chương 7
Tiếng chuông báo thức phát ra từ điện thoại của Pond, làm Phuwin giật mình thức giấc, nghiêng người nhìn sang bên cạnh. Pond đang vùi cả gương mặt vào hõm gáy phía sau, từng đợt hơi nóng phả ra chạm vào da làm Phuwin có chút nhột. Cậu quay người sang, nhìn vào gương mặt anh, tay nghịch mấy sợi tóc đang rủ xuống phía trước.
Nằm được một lát lại cảm thấy bên dưới có chút man mát, lật chăn ra để kiểm tra thì thấy bên trong ngoài chiếc áo được khoác sơ xài qua vai, nút áo một cái cũng không thèm đóng, quần anh cũng không chịu mặc cho cậu. bây giờ lại còn đang áp sáp vào nhau, nói không đỏ mặt là nói dối. Da mặt cậu mỏng lắm dù có cùng anh lăn giường nhiều lần vẫn không thể làm quen với loại chuyện này một cách dễ dàng được.
Phuwin rón rén gỡ tay anh đang khoác quanh eo, đặt chân xuống nền nhà kỳ lạ hôm nay đã không còn cảm giác đau rát như những hôm trước. Tinh thần cậu chưa thể tiếp nhận nhưng cơ thể lại thích nghi khá tốt, thật không biết phải bày ra biểu cảm gì với tình huống thế này.
Cậu chạy nhanh vào phòng tắm muốn tìm kiếm quần áo để trông bản thân kín đáo hơn một chút.
Pond thực chất đã tỉnh từ sau tiếng chuông đầu tiên trước cả Phuwin nhưng anh vẫn nằm im đó, quan sát xem cậu định làm gì. Cái vẻ mặt hốt hoảng khi phát hiện ra anh không mặc đồ kín đáo cho cậu, trông đáng yêu vô cùng. Xem ra quyết định của anh cũng không tồi, để bây giờ được thấy một thân trắng nõn đang vì ngượng mà đi tìm chỗ nấp.
Phuwin vào phòng tắm mới phát hiện trong đây không có một thứ gì có thể cho cậu mặc. Cậu rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, bây giờ ra ngoài không được, ở trong này mãi cũng không phải là cách.
" Phuwin em bên trong đó lâu rồi đó, anh cần dùng nhà vệ sinh "
" a...anh bây giờ em không ra được "
" em làm sao "
" anh kiếm quần áo cho em, bây giờ em đang khỏa thân không dám ra bên ngoài "
" trên người em còn chỗ nào mà anh không thấy, ngượng ngùng làm gì "
" không biết nhưng em vẫn ngại "
Pond nhìn qua bộ quần áo được xếp gọn trên giường, nhịn không nổi mà cười lớn
" em ngại cái gì không biết, chuyện gì cũng làm rồi. còn ngại thế có phải trách chúng ta làm chưa đủ nhiều không ? "
" Biến tháiii, anh cút đi cho em "
" Rồi rồi anh đưa đồ cho em, mở cửa ra đi "
Phuwin mở hé cửa chỉ vừa đủ cho một cánh tay thò ra tiếp nhận đồ, mãi mà bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì. Cậu nhòm người ra xem thì cánh tay đột ngột bị bắt lấy, một lực kéo mạnh khiến người cậu theo quán tính mà ngã nhào về phía trước. chẳng mấy chốc mà nằm gọn trong vòng tay anh
" ô hổ em có mặc áo mà sao lại nói rằng mình khỏa thân vậy hả ? "
" buông em ra "
" cho anh tắm cùng đi "
" anh điên à "
" em dùng nhà vệ sinh lâu quá dùng chung cho đỡ mất thời gian "
" vậy anh dùng trước, em đợi anh "
" muốn dùng cùng em "
Pond vừa ôm cậu vừa vặn vẹo cơ thể, khiến người cả hai cùng dính vào nhau lắc lư. chẳng nói chẳng rằng Pond ôm cậu trở lại phòng tắm, đặt ngồi gọn trong bồn
" anh muốn làm gì "
" tắm cho em "
" không chịu anh đi ra ngoài đi "
pond vẫn cứng đầu ngồi trên thành bồn, tay đưa lên miết nhẹ một bên má trông giống như rất chăm chú lắm nghe, lại trông như đang rất mất tập trung vào chiếc má kia. từng động chạm nhẹ nhàng của anh như đang nâng niu một thứ quý giá, một thứ mà anh phải đi tìm rất lâu mới có lại được, một thứ cất giữ cả trái tim anh trong đó
" dạo này em ốm đi nhiều quá "
anh cởi nốt chiếc áo hờ hững trên vai không mấy tác dụng xuống, Pond cùng ngồi vào trong bồn. nước bên trong sóng sánh rồi tràn ra ngoài quá nửa, một nụ hôn âu yếm rơi nhẹ trên bả vai cậu. cả hai nhìn nhau cùng yên lặng tiếng nước rơi tích tắc trở thành âm thanh độc nhất trong gian phòng nhỏ
" em sẽ không rời đi nữa phải không?"
phuwin nhìn anh rồi nhìn làn nước nơi phản bóng hai cơ thể áp chặt vào nhau, không câu trả lời nào được thốt ra từ cậu.
Pond thôi không hỏi nữa, anh rời khỏi bồn tắm. mực nước theo đó mà rút đi đáng kể, cậu trở nên trơ trội ngồi giữa những vách sứ lạnh lẽo. cậu thương Pond nhưng chẳng dám cam kết với anh điều gì vì sau cùng cậu không chắc mình có thể thực hiện nó
" em tắm đi, anh sang bên kia "
ngăn cách giữa phần tắm bồn và phần tắm đứng là một tấm kính mờ có thể thấy thấp thoáng chuyển động qua lại. pond chống hai tay vào tường, đầu anh hơi cúi xuống để nước dội lên khắp cơ thể ,bỗng có một cánh tay từ đằng sau choàng đến
" em làm gì đấy Phuwin "
" ôm anh "
" đừng dỗ anh kiểu này anh không biết mình có kiềm được không đâu ?"
" vậy làm gì thì anh làm đi "
pond gỡ tay Phuwin ra rồi xoay mặt lại nhìn cậu, bấy giờ cả hai đã cùng hòa vào dòng nước. đôi môi đỏ mộng mướt mát chỉ hận không thể nuốt nó vào bụng, đôi mắt to tròn như trăng rằm của Phuwin đang ngước nhìn anh mặc cho nước không ngừng chảy vào. Anh khẳng định chưa bao giờ có ý nghĩ anh yêu Phuwin vì cái sắc đẹp lộng lẫy lây động lòng người này của cậu nhưng chỉ mỗi cái ánh mắt yêu kiều đang nhìn anh, tất cả những tổn thương những giận hờn vu vơ cậu vô tình gieo vào lòng anh đều tan biến tất thảy.
hai đôi môi chầm chậm giao vào nhau, anh kéo cậu vào lòng. cả hai không còn phân biệt đâu là nước bọt và nước vòi sen đang chảy, dây dưa đến khi cậu hết hơi và mắt cũng mỏi nhừ vì nước chảy vào, anh buông cậu ra, giọng điệu trêu cười của anh cất lên cùng tiếng xì xào của vòi sen
" em hôn không nhắm mắt à ?"
" ai bảo hôn phải nhắm mắt, hứ "
phuwin bỏ anh ra rồi về ngồi bồn, anh cũng trở vào bồn ngâm nước nóng cùng cậu. cả hai vờn nhau trong phòng tắm hết cả buổi sáng. đến khi anh lấy khăn lớn quấn cậu thành một cục ra giường, Phuwin mới sực nhớ người cùng cậu tắm táp cả buổi còn là giám đốc của một công ty lớn.
" ây chết, anh không đi làm à ?"
" nhanh lên sắp trể rồi "
" ô hổ, xem ai bây giờ mới nhớ ra anh còn có công việc vậy hả ?"
Phuwin bị anh quấn cả hai tay vào trong khăn nên cậu không dùng để quơ quào được chỉ đành dùng miệng để biểu đạt, cả người ngồi thành một cục bông trắng trên giường.
Pond mặc quần áo xong xuôi mới đem quần áo đến cho cậu, anh mặc cậu còn đang thắc mắc mà tiến đến trồng cổ áo vào đầu
" anh, em đâu phải con nít "
" ngồi yên để anh mặc cho em "
" sì "
quần áo xong xuôi, Pond cầm đến máy sấy nhẹ nhàng di chuyển trên đầu cậu, mấy ngón tay hết đẩy qua rồi đẩy lại mấy lọn tóc. phuwin ngồi không nghịch một sợi chỉ thừa còn dính trên áo anh
" người ta bây giờ làm anh tắc trách quá, áo xịn mà đến chỉ thừa cũng không thèm cắt đi "
" ờ áo xịn đấy, một cộng chỉ cũng tính thành tiền nên không nỡ cắt "
Phuwin nhìn anh khó hiểu, lí lẽ quái gì đấy. Ai đời, lại vì tiết cộng chỉ mà làm mất giá trị cả cái áo. rồi lại ngờ ngợ ngộ ra điều gì đó
" áo này trông quen quen "
" quen là phải mà "
Pond tay vẫn chuyên tâm sấy tóc cho cậu. mắt thì quan sát chuỗi phản ứng ngộ nghĩnh từ người thương
" áo em tặng anh à "
"ờ, em tặng từ tháng lương đầu tiên "
Phuwin nhớ lại vào năm lớp 10, lúc ấy cả hai vẫn là bạn. Pond có giới thiệu một cửa hàng tiện lợi làm việc theo giờ cho cậu. để cảm ơn công mai mối cậu trích tiền từ tháng lương đầu tiên làm việc ở đây mua cho anh một chiếc áo phông. không phải loại xịn nhưng được cậu tuyển chọn rất kỹ càng trong một shop thời trang gần trường.
" em tưởng anh vứt đi rồi "
" của em sao nỡ vứt được "
" suốt năm lớp 10 em có thấy anh mặc bao giờ đâu "
" không dám mặc, sợ mặc sẽ cũ "
" vậy anh vẫn giữ đến bây giờ à. nó cũng đâu phải đồ đắt tiền gì "
" nhưng là quà của em, chỉ vậy thôi đã không mua được bằng tiền rồi " anh tắt máy sấy rồi hôn trộm một cái vào má cậu.
" đừng suy nghĩ lung tung nữa, mẫu này hợp gu anh lắm. anh thích nên anh mới mặc đấy, mấy kiểu đắt tiền lại không có mẫu này đâu "
" em lén tặng anh hàng limited à Phuwin ?"
Phuwin bĩu môi nhìn anh nhưng không hề giận xíu nào, cậu biết anh đang lấp liếm chuyện cái áo nhưng trong lòng lại cảm thấy vui khi anh vẫn còn giữ nó. rồi lại thấy có lỗi khi năm đó ra đi mà chẳng nói anh lời nào. nhân lúc Pond cúi xuống hôn vào tóc, Phuwin choàng tay qua cổ anh khóa lại, giọng thỏ thẻ vào tai : " cảm ơn anh "
Pond ngồi xuống để cậu có thể ôm anh dễ dàng hơn: " cảm ơn em vì đã xuất hiện một lần nữa "
có thể Phuwin không biết từ ngày cậu đi, anh đã trở nên ương bướng khó chiều đến mức nào. anh từng có ý nghĩ sẽ lật tung cái Krung Thep này lên để tìm cậu, kết quả hoc tập lại còn lao dốc không phanh. vào lúc đó, anh lại còn biết thêm một thông tin động trời khác rằng mình có hôn thê, được gia đình sắp xếp.
TBC
hôm sau lên chap tiếp nhé. lâu quá không viết truyện bên này, truyện chưa drop mn nhé =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro