Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khởi đầu của đau thương

Mùa hạ năm đó,có một thiếu niên trắng trẻo đáng yêu luôn nở một nụ cười đẹp đến điên đảo trời đất ấy với anh.

-Này!!Pond anh nói xem mai là ngày gì?

Phuwin ngồi sau chiếc xe đạp cũ nát,hai tay ôm chặt vòng eo săn chắc mà ngây ngô hỏi.Người kia có vẻ đang tập chung đạp xe nên mất một lúc lâu sau mới chầm chậm đáp lời

-hmmm....hình như là ngày..ngày nghỉ của anh hôm đó ta đi chơi nhé!

Không nghe được câu trả lời cậu mong đợi thế là cậu dỗi không ôm anh nữa,anh lại cười trêu cậu

-thôi,anh đùa đấy anh vẫn nhớ mai là ngày thiên thần của đời anh chào đời

-May cho anh đấy_nghe được câu trả lời bé mèo nhà ta lại cười tươi trở lại.

Anh là Pond Naravit Lertratkosum năm nay 20 tuổi còn em là Phuwin Tangsakyuen hiện tại mới 18.Anh là độc đinh của tập đoàn PNL còn em là em út của tập đoàn TSK trên em còn một người anh nuôi là Dunk Natachai Boonprasert.

Anh với cậu vốn là thanh mai trúc mã,có hôn ước từ nhỏ ba mẹ hai bên đều thân nhau cũng đều quý hai người nên khi hai người thưa chuyện họ còn tỏ ra mừng tới phát điên.Hai người yêu nhau dưới sự chúc của mọi người.

Nhưng....hạnh phúc này lại không thể tiếp tục khi...

Hôm nay là một ngày thật đẹp,ánh mặt trời chiếu thẳng vào một chiếc giường trắng nhỏ xinh,bên trên có một thiên thần nhỏ đang say giấc nồng bên tay ôm chặt bé gấu nghiền là món quà anh tặng cậu vào ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau của hai người

Hôm nay cậu phải dậy thật sớm để chuẩn bị vì nay là sinh nhật cậu.Chuông vừa reo cậu liền tỉnh giấc chạy thật nhanh vào phòng tắm để vệ sinh.

[Cốc cốc]

-Meo ơi con dậy chưa?

-Nhon ậy òi_cậu vừa đánh rằng vừa trả lời mẹ một cách qua loa rồi đánh nốt.Sau đó lại chạy ra tủ quần áo để thử hết bộ này đến bộ kia,có vẻ cậu khá háo hức nhỉ.

Phía dưới nhà người làm cứ ra vào tất bật cho tiệc sinh nhật của em.Chiếc xe đỏ chói mắt đỗ ngay bên cạnh cổng,vừa mới bước vào cả không khí đã tràn ngập mùi...tiền.

-Phuwin,anh tới rồi đây!_hắn hét to tới mức cảm tưởng cả căn biệt thự bị rúng động.Chắc nghe thấy được giọng nói mình chờ đợi suốt thì cậu vui lắm,chạy ào từ trên lầu xuống rồi lao vào lòng anh.

Ba với mẹ em nghe thấy thì đi ra,nhìn thấy em và anh quấn lấy nhau mà cảm thấy hạnh phúc thay,thế nhưng vẫn mắng yêu

-Cái thằng này,giọng khoẻ thế!Còn meo nữa dép của con đâu rồi sao lại đi chân trần thế này muốn cảm chết à!

-Con chào mẹ chào bố_Pond quay sang chào hỏi ba mẹ em.Bố mẹ em niềm nở chào đón hắn.Xong quay sang lấy đôi dép mà nãy nhờ người làm mang ra nhẹ nhàng quỳ xuống mang dép cho em.

-Con xin phép dẫn Phuwin đi chơi một lát ạ.

-được được cứ đi đi,để ta và mẹ các con có thời gian rảnh cạnh nhau haha

Bố Phuwin là một danh nhân thành đạt nhưng lại rất yêu vợ thương con,ông luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho vợ con mình.

Và có lẽ hôm nay sẽ là một ngày sinh nhật hạnh phúc nhất của cậu thì...

[Ầm]
-a có tai nạn kìa mọi người ai gọi cứu thương đi
-người ngồi ghế phó lái còn sống mau mau kéo cậu ta ra đi
-ôi thật đáng thương,người lái hình như lấy thân che chắn cho người ngồi bên cạnh,haiz thật là

Xe cứu thương đến,anh và cậu được đem lên xe.Hai chiếc xe lao đi thật nhanh cứ như đang chạy trốn tử thần.Cậu được anh che chở nên bị thương khá nhẹ có thể nói là chỉ bị xây xát vài chỗ còn anh thì...có lẽ chỉ có thể cầu nguyện cho ông trời đừng mang anh đi

Ba mẹ hai bên biết chuyện liền chạy thật nhanh tới phòng cấp cứu,vừa tới liền thấy Phuwin đã được băng bó,đang ngồi im như tượng trước cửa phòng cấp cứu.Đôi mắt của cậu sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều.Hai mẹ thì chạy qua dỗ dành cậu.Bố của Pond chạy đi đóng viện phí còn bố của Phuwin thì đi đi lại lại có lẽ là do mọi người vừa lo lắng vừa hoảng hốt lo sợ sẽ có điều tồi tệ đến với họ.

-sao thế này hai đứa sao lại bị tai nạn?_mẹ Pond vừa khóc vừa hỏi

-C..chiếc xe hỏng phanh...

-Hả?
-Hả?

Hai người mẹ đồng thanh,tính hỏi thêm điều gì nhưng lại thôi.Trông cậu không ổn lắm nên họ đành im lặng cầu nguyện chờ đợi hi vọng sẽ có phép màu xảy ra với họ.

Và có lẽ ông trời đã bỏ quên lời cậu nguyện của họ,bác sĩ bước ra

-ai là người nhà bệnh nhân?

-là chúng tôi_bố Phuwin lên tiếng trước.Có lẽ ông là người bình tĩnh nhất thời điểm này

-Xin lỗi,chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cậu nhà thương tích quá nặng,phần nội tạng của cậu ấy do bị sức ép cộng thêm việc cậu ấy cố gắng ép xoay người mình lại nên nội tạng bên trong hoàn toàn nát không thể cứu được.Chúng tôi xin lỗi_Nói rồi ông bác sĩ cúi gập người chín mươi độ để bày tỏ lòng mình.

Phuwin nghe thấy thì ngất lịm đi,cậu sốc tới nỗi khi tỉnh dậy cậu không thể nói bất cứ điều gì.Bác sĩ chuẩn đoán là do bị sốc tâm lý cho nên bị câm tạm thời.

Vốn dĩ hôm nay là tiệc sinh nhật của cậu nên treo khăn đỏ hay nhiều màu sắc,tại sao lại đổi thành khăn trắng thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ppw