v
Nhiều năm sau, khi những ký ức về chị tưởng chừng đã được em cất gọn vào góc sâu nhất của lòng mình, một tấm thiệp cưới bất ngờ xuất hiện, phá tan mọi lớp vỏ bọc mà em cố xây dựng. Cái tên trên đó khiến em đứng lặng hồi lâu: Kim Yooyeon.
Ngày cưới của chị, em đến, nhưng chỉ dám đứng từ xa, nép mình trong góc khuất nơi ánh sáng chẳng thể soi đến. Từ khoảng cách đó, em vẫn nhìn thấy rõ ràng dáng chị trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, đôi mắt sắc sảo mà em từng say đắm và nụ cười rạng rỡ mà em từng ao ước được giữ mãi. Hôm nay, nụ cười ấy không dành cho em nữa.
Giữa những tiếng cười hân hoan của khách mời, giữa ánh đèn lộng lẫy và âm nhạc hạnh phúc, em chỉ có thể lặng lẽ đứng đó, cảm giác như cả thế giới này đang quay lưng lại với mình. Tay em siết chặt tấm thiệp cưới đến mức những đầu ngón tay trắng bệch, còn trái tim thì đau đến nghẹn thở.
"Chị Yooyeon..." em khẽ gọi tên chị, tiếng gọi chỉ đủ cho chính mình nghe thấy, hòa vào không gian như một lời thì thầm với ký ức. Nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi, từng giọt một, mang theo tất cả những nỗi đau mà em đã cố chôn giấu.
"Em thật lòng mong chị sẽ luôn vui cười," em nghẹn ngào. "Vì em yêu chị nhiều lắm, yêu đến mức dù đau đến thế này, em vẫn không thể ngừng cầu chúc hạnh phúc cho chị."
Chị rời đi trong vòng tay của một người khác, còn em đứng lại, một mình với nỗi đau câm lặng. Ánh đèn mờ nhòa, tiếng cười xa dần, chỉ còn lại bóng lưng của chị khắc sâu trong lòng em, như một vết thương chẳng bao giờ lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro