Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii

Quán cà phê hôm ấy yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng thì thầm của điều hòa và tiếng muỗng khẽ va vào tách. Seoyeon ngồi đối diện Yooyeon, đôi tay đặt trên bàn siết chặt lại để ngăn mình không run lên.

"Em muốn nói chuyện với chị," em lên tiếng, giọng nói nhỏ đến mức như sợ chính mình nghe thấy.

Yooyeon gật đầu, nhưng ánh mắt chị vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, những ngón tay gõ nhanh, hờ hững như khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ gần lại.

"Chị còn yêu em không?" Seoyeon hỏi, giọng em run rẩy, gần như vỡ òa.

Yooyeon khựng lại, ngẩng đầu lên. Ánh mắt chị chạm vào đôi mắt đỏ hoe của em, đầy bối rối nhưng cũng chất chứa một nỗi mệt mỏi không tên.

"Seoyeon," chị cất lời, giọng trầm thấp như cố gắng tìm cách không làm tổn thương em. "Không phải chị không yêu em. Nhưng... chị không còn thời gian cho em nữa. Chị có quá nhiều thứ phải lo, sự nghiệp, gia đình... Em hiểu không?"

Em lặng người, đôi mắt cố gắng níu lấy chút hy vọng còn sót lại trong lời chị nói. "Em hiểu," em khẽ đáp, nhưng trái tim em lại gào lên rằng em không hiểu, không muốn hiểu. Làm sao em có thể hiểu được khi tình yêu chị dành cho em lại đứng sau quá nhiều thứ như vậy?

"Chỉ là em nghĩ," Seoyeon tiếp lời, giọng khàn đi vì kìm nén. "Yêu nhau thì sẽ cố gắng vì nhau, dù có khó khăn thế nào đi nữa."

Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi. Tiếng mưa rả rích hòa vào không gian, như những giọt nước mắt lạnh buốt rơi sâu vào lòng em.

Yooyeon không đáp. Chị chỉ cúi đầu, đôi tay nắm chặt ly cà phê đã nguội từ bao giờ. Câu trả lời im lặng của chị như lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng em, để lại một vết thương mà em biết sẽ chẳng bao giờ lành.

"Chúng ta dừng lại ở đây nhé, chị Yooyeon," em nói, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh, dù ngực em như nghẹn lại. "Nhưng nếu chị cần gì... em vẫn luôn ở đây."

Seoyeon cố mỉm cười, một nụ cười đau đớn hơn cả nước mắt. Em đứng dậy, bước ra khỏi quán cà phê. Lưng em thẳng, nhưng đôi chân em run lên từng bước.

Bên ngoài, mưa rơi nặng hạt, lạnh buốt như nỗi đau đang thấm sâu vào từng tế bào trong em. Em bước đi, để lại Yooyeon ngồi đó, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé nhưng mạnh mẽ của em biến mất trong màn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro