ii
Yooyeon tốt nghiệp với thành tích xuất sắc và nhanh chóng được nhận vào một công ty lớn – điều mà em luôn biết chị xứng đáng. Nhưng sự thành công ấy, dù khiến em tự hào, cũng dần kéo chị ra khỏi quỹ đạo cuộc đời em. Những tin nhắn thưa dần, những buổi hẹn trở nên hiếm hoi và vội vã.
"Chị bận quá, em thông cảm cho chị nhé," Yooyeon nói qua điện thoại, giọng chị đầy mệt mỏi xen lẫn chút áy náy.
"Em hiểu mà," em gật đầu, giọng nhỏ dần như không đủ sức vượt qua khoảng cách giữa hai người. Nhưng sự thật là em không hiểu. Không hiểu làm thế nào để cân bằng giữa những giấc mơ cao vời của chị và tình yêu nhỏ bé của chúng ta.
Em không hiểu tại sao ánh mắt chị dần xa xăm, tại sao đôi vai từng là chỗ dựa của em giờ đây chất đầy những gánh nặng mà em chẳng thể san sẻ. Tại sao khoảng cách giữa hai người, dù chỉ cách một cuộc gọi, lại thấy xa hơn cả đại dương.
Một ngày nọ, trong lúc dọn dẹp căn phòng nhỏ của mình, em tình cờ bắt gặp một bức ảnh cũ. Đó là bức ảnh đầu tiên hai người chụp chung trong chuyến đi biển. Trong bức ảnh ấy, Yooyeon mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời như phản chiếu cả bầu trời xanh thẳm. Nụ cười ấy từng là ánh sáng dẫn lối trong cuộc đời em.
Nhưng giờ đây, em nhận ra ánh sáng ấy dường như đã lụi tàn. Không phải vì Yooyeon không còn cười, mà vì nụ cười ấy không còn dành cho em. Em nhìn bức ảnh hồi lâu, ngón tay lướt nhẹ qua gương mặt chị trong tấm hình, lòng chợt đau như bị ai bóp nghẹt.
"Yooyeon rời xa em từ bao giờ vậy nhỉ?" em tự hỏi, giọng nói nghẹn ngào, tan biến trong không gian yên ắng. Căn phòng nhỏ bé bỗng chốc trở nên ngột ngạt, như thể chính ký ức đang bóp chặt lấy trái tim em, buộc em phải đối diện với sự thật rằng tình yêu giữa hai người đã bắt đầu phai nhạt.
Bức ảnh nằm đó, như một chứng nhân im lặng của những ngày hạnh phúc. Nhưng giờ đây, nó chỉ còn là một mảnh ghép của quá khứ mà em không dám chạm vào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro