Chương : 6 Mèo Hoang
một hình ảnh vụt qua suy nghĩ của nó, Shian như đơ người trước em, trong mắt nó hiện hữu nụ cười tươi tắn của Bubles
-huh?, cậu sao thế?
Em thấy nó đơ ra thì hỏi, nó lắc đầu, "không...tôi ổn"
Nó như cảm nhận được cảm giác mới, một trải nghiệm mới như chưa bao giờ gặp
- Nước tới rồi đây
quay về phía phát ra giọng nói ấy, là Kaoru và Momoko đã quay lại, họ có thêm mấy chai nước nữa, cả bốn chia nhau mà uống
- phù....đi tàu lượn xong đúng là khoái thật, có ai muốn đi tiếp không?
Kaoru vừa uống miếng nước, vừa nói thêm, Shian bỗng đang dốc dở chai nước thì phụt hết ra, họ sặc sụa, mặt nó tái xanh, mồ hôi hột toát ra không ngừng, có vẻ nó vẫn còn ám ảnh chuyến đi tàu lượn
- từ từ thôi_bubles vỗ lưng nó, xoa xoa lại để nó bớt ho
- chúng ta vừa mới đi xong, cậu muốn đi nữa hay gì?_momoko
- nhưng nó vui mà?, đi chuyến nữa cho cảm giác
- khiếp, thích thì đi một mình!
chị trả lời, Kaoru như tụt hứng, đi chơi thì đi chung mới vui chứ?, đi có lẻ loi thì chán chết
cô đành thở dài bỏ cuộc, shian thấy vậy thì hơi chút áy náy, chỉ vì nó mà cô không được đi lần 2, do nó bị say phương tiện
- hay giờ về đi, tớ sợ giáo sư lo
bubles ý kiến, Em hơi sợ bản thân về muộn thì sẽ bị la, vả lại cả đám cũng chơi ở đây được hơn 1 tiếng rồi
- ê cuộc vui sao kết thúc sớm vậy?_kaoru
- nhìn bầu trời đi
chị gợi ý , cô nhìn ra thì đã thấy ánh nắng chuyển màu, đã là chiều tà, mặt trời như ánh đèn rực sáng cả khu vui chơi, những chiếc kẹo bông bay lơ lửng như được nhuộm màu vàng cam tô đậm cho bầu trời xanh đỏ, quả cầu lửa dần lắng xuống sau dãy núi ở thành phố.
- tầm này chắc đã là 5 rưỡi rồi, về thôi
Momoko đứng dậy hô hào cả bọn 3 đứa còn lại đứng dậy đành đi về, tạm dừng chuyến đi chơi.
______________________________________
- sao nào rồi kể ta nghe?
trở về nhà, giáo sư tiếp đón ra hỏi thăm. đáp lại ông là cái lơ của cả đám
- ô kìa?, mấy đứa đi chơi không vui sao?
- cũng vui, nhưng cũng có vài vấn đề
- hả?
Ông mọc dấu hỏi chấm sau khi nghe chị trả lời, có vấn đề là sao?,
ngoài trời đã tắt nắng, chỉ lốp đốp vài đốm sao, cũng muộn rồi, giáo sư nói sẽ để shian an ở lại để xem xét và chăm sóc, còn lại thì cả đám cứ về, ppgz tản nhau ra,ai về nhà nấy, Nó từ cửa kính ở trên nhìn xuống, thấy được bóng lưng 3 người, bubles chợt để ý quay ra vẫy chào nó, shian chưa biết hành động của em là gì, nhưng nó cũng bắt trước, vẫy tay chào lại
=========
đêm nay vẫn là một buổi tối vắng lặng, ánh nguyệt hiện rõ, soi sáng cả thành phố, momoko giờ này vẫn chưa ngủ, chị vừa mới cày đống bài tập hóa, khá khó khăn nhưng chị vẫn làm xong, mở cửa ban công ra, chị hít mội hơi thật sau để thả lỏng não bộ. ngoài đường ở nhật thường khá ít người, nhất là vào ban đêm, nghe nói dạo này xóm chị hay bàn tán về 1 tên điên nào đó hay lảng vảng lúc tối khuya, nhiều người thấy hắn nhưng không biết mục đích của hắn tới đây là gì, cho tới khi quá nhiều lần hắn mò đến, cả xóm bắt đầu nghi ngờ sự xuất hiện của hắn...
12h rồi à
nhìn lên cái đồng hồ treo trên tường, chị định đóng cánh cửa lan can thì bỗng. tiếng động vật vang vảng trong sân nhà Akatsutsumi
tiếng mèo cứ dải diết kêu lên, chị nhoài mình ra, trên cây trồng nhà Momoko, 1 con mèo với bộ lông trắng tinh, nhìn nó như mèo lông dài Anh vậy đôi mắt nó sáng lên cùng màu óng vàng, cái đuôi nó thản nhiên vẻ vẩy, miệng thi thoảng nói ngôn ngữ của loài mèo
tuy nhiên, chị lại thấy nó đang run run bám vào cành cây, móng tay sắc nhọn găm vào gỗ nâu
....
-được rồi xuống đây nào....
bàn tay thiếu nữ với lên với xuống con mèo đó, thật sự thì chiều cao của chị không phù hợp để chèo cây, nhưng Momoko vẫn cố bám chắc nịch thân cây, leo lên nơi con mồn lèo chết tiệt đang bị mắc kẹt
- không sao, đừng sợ
chị đưa tay mình ra trước mặt nó, mèo con rụt rè lùi lại, và tất nhiên nó trượt chân chuẩn bị ngã thẳng xuống dưới, 2 chiếc măng cụt của nó cấu chặt lấy cành cây, Momoko sợ nó rơi xuống, chị liền dùng một tay bổng nó, giống mèo rất sợ người lạ, sợ nhất là ai đó vừa đéo quen vừa đéo biết đụng chạm vào mình
"Méoooooo!!"
xoẹt!?
chân nó giãy lên, đạp vào tay chị, lúc đó nó lại còn gồng móng, cào ngay tay momoko, chị vội rụt tay, 3 vết cào được nó xăm miễn phí trên đó...
"trời ạ...đây là lí do vì sao bố mẹ không cho nuôi mèo mà..."
Chán nản nhìn con mồn lèo, nó vẫn xù gai ốc khè lấy khè để, chị đành vắt óc nghĩ cách, liệu lôi nó xuống có ổn không?, chứ như vậy chị không duy trì được mãi, sẽ bị tụt xuống cây trước cả nó...hay là....
-______________
-ôi trời coi kìa...ông nó ơi, sao giờ này Cháu nhà Akatsutsumi vẫn chưa ngủ vậy?
-khiếp, bọn trẻ thời này nó thế, bà quan tâm làm gì
bên nhà đối diện, Bà hàng xóm nhìn qua cửa sổ tầng 2, thấy bóng cô gái trẻ leo lên cây chỉ để kéo con mèo trắng xuống, bà lo lắng rối rít bảo
-đêm rồi thức muộn thế không biết nó có sợ bị kẻ điên rình rập không nữa...
-gớm, bà lo mà ngủ đi, giờ này nhòm ngó nó không thấy kì hả?
- giời ạ...cái ông này, biết rồi nói mãi
Càu nhàu người chồng xong, người láng giềng chỉ nhìn chị lần cuối rồi cũng che cửa sổ đi bằng tấm rèm
Ngay cả họ cũng không nhận ra, có 1 kẻ đang lén nhìn Momoko, vì quá để tâm vào con mèo, nên thiếu nữ trẻ hoàn toàn không để ý....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro