#18: Kí ức và hiện thực
Hôm nay, Buttercup không biết ăn nhầm gì mà dậy khá sớm, trong lòng cô cứ có cảm giác xui xẻo sẽ ập đến mà cũng chả biết khi nào.
- Hayah đã quá, sáng sớm thật khoẻ!- Cô vươn vai rồi chạy bộ từ nhà đến công viên, khoác lên mình bộ quần áo màu bạc hà trong sương sớm ban mai lạnh lẽo
Đã gần 8h 30', cô dừng lại ở một máy bán hàng tự động. Cô cầm lon 7Up nhâm nhi vài ngụm, từ trong cửa hàng bách hoá bước ra là một cậu trai trẻ khoảng 17 tuổi đi ngang vô tình đụng trúng vai cô. Mái tóc bạch kim, đôi mắt đen lôi cuốn các bạn nữ, khoác áo khoác trắng, áo thuần đen và chiếc quần tây đen, đôi giày bata trắng viền xanh.
- Hử?- Những kí ức về cậu bé lúc nhỏ ùa về. Cô ngoắc đầu nhìn lại thì cậu đã biến mất
- 'Buttercup, làm bạn nhé!'
- 'Buttercup đừng khóc nữa!'
...
- 'Buttercup, giúp mình với!'
- 'Cứu tớ với! Cứu với!'
Hình ảnh một cậu bé ngộp nước rồi chìm dần xuống, cảnh sát đã báo rằng không tìm thấy thi thể. Cô như cái xác không hồn, tự nhốt mình trong phòng nhiều ngày, liên tục tự trách móc bản thân. Đó là lúc cô chưa thể đánh thức sức mạnh nên không cứu được ai cả.
Cô chạy bộ về nhà cũng gần 9h, lúc này Blossom đang cùng Brick đi mua đồ nên không có ở nhà. Bubble và Boomer ngồi trước ti vi dán mắt vào xem chương trình gì đó. Butch thì lầm lì ở trong phòng ôm máy chơi game. Chắc Butch hôm nay uống nhầm thuốc chưa uống nước nên vậy rồi.
- Chào chị Bubble!- Cô tháo đôi giày ra để vào tủ
- Chào em mà em sao vậy?- Bubble nâng lông mày khó hiểu
- Dạ không có gì?- Cô lắc tay rồi chạy vào bếp kiếm gì đó ăn. Vừa lúc đó, Butch lết xác xuống lại nỗi máu playboy cưa đổ cô nàng nóng tính trước mắt
- Buttercup ới ơi, nhớ em quá! Sáng sớm em biến mất làm anh lo quá- Butch chạy lại với tốc độ bàn thờ ôm cô từ đằng sau, xưng hô không ý tứ
- Ha ha! Gan anh to nhỉ? Dám ôm tôi mà còn xưng bậy xưng bạ!- Cô vòng tay ra cổ anh rồi quật ra đằng trước
- Anh... Anh xin lỗi vợ yêu!- Cậu xua tay cười ngượng
- Vợ?????? Anh chết chắc rồi!- Mắt cô nảy những tia lửa chết người
-'Tội cho thằng anh ngu mà còn lì, kiểu này chết vì bị gái đánh'-Boomer xị mặt nhìn ông anh mình
Butch chắp tay nhìn cầu tỏ ý:' Boomer mày làm ơn giải cứu anh mày được không?'. Cậu như hiểu ý xoay qua nhìn Bubble rồi quay mặt vào tivi
- Ahhhhhhhhhhhh!- Tiếng của Butch đâu đó vọng ra
- Tạch... Chào em Bubble, Buttercup chưa về à?- Cánh cửa mở ra và cặp hồng đỏ chói lóa bước vào...Bập...
- Hình như có tiếng động từ phòng Butch?- Brick mở cửa và sau 5s cậu lập tức đóng lại
- Có chuyện gì sao?- Blossom tròn mắt
- Thôi đừng vô, để tụi nó tự sử đi!- Brick vô cảm lôi cô ra bếp
Trong phòng của Buttercup bây giờ rất lộn xộn vì Buttercup tấn công, Butch tránh đòn. Mọi đồ vật bị phá huỷ trong tích tắc.
Đến tối, Butch được tha nhưng nhìn anh thảm hại không khác gì ăn xin. Đầu tóc bị rối lu xu bu, quần áo tả tơi, trên mặt còn có vài vết bầm dập.
- Chào em trai! Ăn đánh vui không?- Brick huýt sáo, mặt phởn đời
- Không vui đâu!- Butch ngồi vào bàn ăn, úp mặt xuống bàn
- Buttercup, xuống ăn nè em!- Blossom
- Vâng
Giữa đêm, cô không tài nào ngủ được vì kí ức đó và vì tiếng ngáy của Butch, thằng này sao bữa nay ngáy to thế? Vô nhét nguyên cái gói vào miệng Butch rồi leo lên sân xuống ngồi.
Bầu trời sao toả sáng lung linh, đôi mắt cô đắn đo nghĩ ngợi.
- Chắc có lẽ cậu bé đó... Không thể nào được nhỉ? Cậu bé đó đã chết rồi mà!- Cô tẩn vào đầu mình vài cái, đôi mắt đượm buồn
- Đang buồn chuyện gì sao?- Butch xuất hiện thình lình đến cả cô cũng không cảm nhận được
- Không có gì? Chỉ là nhớ về người quen thôi- Buttercup
- Này, có gì cứ nói với tôi không cần giữ trong lòng đâu!- Butch
- Ừ
- Một ngày nào đó, tôi sẽ làm cho em trở thành của tôi!- Một ngôi sao băng bay ngang qua, Butch nói nhỏ vừa đủ mình nghe, đôi mắt cậu sắc bén hẳn ra
- Xuống nhà thôi coi chừng bị cảm lạnh đó!- Buttercup cười híp mắt, dù không biết cố tình hay cố ý thì cô đã bắn xuyên tim cậu rồi.
Ba ngày sau, Buttercup cùng Butch và một vài bạn khác ra sân vận động chơi. Nữ thì cỗ vũ cho Buttercup, nam thì cỗ vũ cho Butch...Buttercup thắng Butch với tỉ số 3-2.
- Không tính chơi lại!- Butch nhăn mặt cãi
- Lè, anh đúng là con nít!- Cô lè lưỡi trêu chọc cậu cho đến khi có một cậu trai tóc bạch kim xuất hiện trước Buttercup.
- Chào Buttercup, lâu rồi không gặp!- Cậu giơ tay chào, những làn gió thổi làm cánh hoa anh đào khẽ rơi
- Cậu là...?- Mắt cô trợn lên
- Là Maru đây!
- Are Maru...không phải cậu đã chết rồi sao?- Cô run rày gần như không đứng được nữa
- Ừ chuyện đó mình không giận cậu nữa, làm bạn lại nhé!- Maru
- Ừ- Một nụ cười buồn xuất hiện trên khuôn mặt cô
- Cho mình chơi chung với nhé!- Maru
- Rất tiếc, nhưng chúng tôi đủ người rồi!- Butch đá xéo ngang mặt cậu, có phần đáng ghét
- Cậu là ai?- Maru bắt đầu nghiêm túc, đôi mắt khó chịu liếc Butch
- Tui là bạn trai của Buttercup!- Cậu cười mĩa mai nhìn cô
- Hở? Có thật vậy không Buttercup?- Maru
- Làm gì có?
- Em cứ ngại hoài à!- Butch xoa xoa đầu cô, làm cô ôm nguyên cục tức trên đầu tới lúc về nhà
Về nhà, Buttercup không ngạc nhiên mấy khi có người mới chuyển tới, cô vào nhà thì bị Bubble đưa đẩy công việc
- Buttercup, em có rãnh không?- Bubble nắm tay cô, đôi mắt long lanh như cầu xin
- Rãnh, có chuyện gì sao?- Buttercup
- Em đem món này qua nhà hàng xóm vừa chuyển đến làm quen thân tình- Bubble đưa Buttercup một nồi hầm thịt heo
- Ể? Haizzzz....phải vào thôi!- Buttercup thở dài rồi bấm chuông
- Ủa Buttercup? Cậu làm gì ở đây?- Maru mở cửa
- Mình...mình đem cái này sang làm quen- Cô đưa nồi hầm thịt heo
- Cám ơn và chúc cậu ngủ ngon!- Maru
Butch nếp mình sau góc hàng rào nghe lén, còn tức điên hơn khi họ nói chuyện kiểu như thế.
Chap ra sao? Hay thì cho Au cái vote+ Comment của m.n nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro