Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap12: 1 đêm dừng chân

Blossom tái mét mặt lại nhìn Brick , Brick vẫn nhìn thẳng vào mắt lính canh và nói:
- Ngài biết đó tôi mới vượt qua được Hạ Tá nên chật vật bên trong không biết bao năm tháng giờ mới ra được.
2 lính canh đó nhìn Brick nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn cho anh qua, khi cổng lớn được mở ra , không khí rộn rã đông vui, khi công thành lại 1 lần nữa đóng lại , Blossom hỏi:- 2 người đó là --
Brick chặn miệng lại , nói thầm vào tai Blossom:- đừng nói, tìm được nhà rồi nói.
Blossom gật lịa lịa, rồi hỏi:- Nhưng nhà ở đâu mà kiếm?
Brick không nói gì rồi kéo cô đi, Blossom lơ ngơ đi theo nhưng cô không hỏi gì. 2 người đi vòng vòng thị trận 2-3 lần, Blossom chán nản , ngồi phịch xuống bảo:- Tôi mệt quá , rốt cuộc chúng ta làm gì cơ chứ?
Brick nói thầm vào tai Blossom:- Mục đích là xem giờ người ta dùng tiền tệ gì, lâu rồi không xuống có thể người ta đổi tiền tệ.
Blossom cầm tai Brick và hé miệng nói nhỏ:- Vậy thì ta có thể lại gần giả vờ mua hàng và nhìn người ta rút tiền để mua hàng mà.
Brick nói thầm lại vào tai:- Ở đây không như chỗ cô đâu, nếu tôi mặc quần áo tử tế này mà đến không mua sẽ bị người ta chửi đấy và ta sẽ là tâm điểm của sự chú ý chỉ trừ sủng vật là họ còn tha.
Blossom hé lại vào tai:- Mà hình như anh bảo tôi là sủng vật nhỉ, thế để tôi ra là được.
Brick nhìn Blossom ngờ vực nửa tin nửa không, rồi nói thầm vào tai cô:- Quy tắc, cô chỉ được đến chứ không được nói gì cả nếu không sẽ bại lộ ca 2 ta và cũng không được đánh đấm gì cả. Hơn nữa nếu cô bị bắt thì khi nào lúc người ta đã nhận ra cô là sủng vật, cô hay ra hiệu cho tôi bằng cách giơ ngón cái cho tôi là được.
Blossom gật gật và chạy ra 1 cửa hàng bánh gần đó, khi vào trong, tuy quán không to nhưng những gian hàng bánh tấp nập khách hàng đứng bên chọn bánh, cô đi loanh quanh bên trong cửa hàng, tim cô như sắp bay ra ngoài, cô lo lắng nhìn xung quanh thấy mọi người đang chăm chú chọn, cô thấp thỏm nhìn người ta chờ lấy tiền. 1 lúc sau, có 1 người phụ nữ móc ra lấy thứ gì đó ra trông giống như đồng xu nhưng nó màu đen và lấp lánh như đá quý và mấy viên hình thoi màu bạc lấp lánh và đưa cho chủ quán, Blossom đang chăm chú nhìn đột nhiên cô bị nhấc bổng lên, có người đang cầm cổ cô kéo lên. Blossom hoảng sợ đứng yên , hơi khe khẽ liếc mắt nhìn lại phía sau, có 1 bóng người nào đó đang kéo cô lên , người đó hét:
- Tên nào đây?Nói!!
Cô định giơ nắm đấm đánh nhưng nhớ lại lời Brick nói , cô không dám nói, cô chỉ nuốt nước bọt cho đỡ sợ, mong cô sẽ sống sót, người phụ nữ đó hét:- BỊ CÂM À!!
Một người phụ nữ tóc xoăn hồng than, làn da hơi ngăm đen đang, đôi mắt giống như tắc kè đang thu tiền ở cửa hàng thốt lên:- Ngươi hỏi ngu thế, Ikon. Không thấy cái xích kia à.
Người đó kéo Blossom lại người mình và Blossom lo sợ nhìn người đó, đó là 1 người phụ nữ to cao cường tráng, da hơi nghiêng về màu xám xanh Ikon cười nhếc miệng nói:
- Thì ra chỉ là 1 sủng vật . Con này đẹp đấy.
Blossom nhìn Ikon sợ hãi rồi nhìn ra ngoài thấy Brick đang đứng từ xa nhìn cô, cô ra hiệu, Brick chạy lại, cùng lúc đó, người phụ nữ thu tiền ở cửa hàng đó với Ikon nhận ra ánh mắt cô rồi nhếch méc nói:- Thì ra chủ nhân đến rồi à~
Khi Brick đến cửa hàng, Brick nói :- Thì ra mày ở đây.
Rồi Brick nhìn lên Ikon và nói:- Cảm ơn cô đã giúp, nay tôi thấy nó ngoan nên mới thả lỏng nó , ai ngờ nó chạy mất.
Ikon cười nói:- Anh thế là tốt quá , cái giống bọn này phải nghiêm nó mới không làm loạn. Mà trông anh cũng được đấy tí làm ly nước với bọn tôi không? Coi như đây là trả công cho việc bắt giúp anh lại con sủng vật này.
Brick : Tiếc thật nhưng tôi dính công việ rồi, đáng lẽ còn nhiều thời gian nếu con này không chạy nên tôi có lẽ phải đi ngay.
Ikon:- Tiếc ghê, vậy anh đi đi.
Ikon thả Blossom xuống, Brick kéo Blossom đi vào ngõ hẻm tối bên cạnh cửa hàng đó, Blossom xoa xoa cổ mình vì đau,Brick hỏi:- Cô có tìm thấy gì không?
Blossom kể lại những gì cô thấy, Brick nói:- Thế thì có vẻ may rồi.
Blossom mở to 2 mắt, cô hơi bất ngờ hỏi:- Anh có à?
Brick trả lời :- Ờ.
Rồi cả 2 người đi ra và Brick kéo Blossom vào 1 tòa nhà nhỏ, khi đi vào , mọi thứ thật tráng lệ đến bất ngờ, tuy không to nhưng không đơn sơ như cô nghĩ. Cả 2 người đến bàn tiếp tân, Brick nói:- 1 Phòng đơn đặc biệt.
Blossom nhìn ngước lên , cô thấy 1 chàng trai trông cũng rất sáng sủa, mái tóc ngả vàng than đôi mắt bạch kim đang nhìn cô bằng 1 ánh mắt khinh miệt rồi chàng trai đó mỉm cười đưa thẻ với 1 hộp màu đen cho Brick và nói:- Vâng , của quý khách đây . Hết 1500 iten .
Brick đưa ra 1 túi da cũ kĩ cho anh chàng tiếp tân đó, chàng trai đó mở ra , có 1 tia sáng chói lóe lên , Blossom bất ngờ vì không ngờ Brick lại có nhiều đến mức đó, anh chàng tiếp tân đó mỉm cười nói: -Chúc quý khách có 1 buổi thật sảng khoái .
Brick kéo Blossom lên với tấm thể và cái hộp đen vào phòng của mình. Khi vào phòng, Blossom thấy ngay 1 chiếc giường bé ngả xám với 2 chiếc gối nhỏ nhỏ màu đen đối diện cái cửa và bên cạnh nó là chiếc bàn với 2 cái ghế nhỏ xinh được làm từ gỗ nâu đen, Blossom liền chạy đến nằm uỵch xuống giường , cả người mệt mỏi, cô thầm nghĩ " thế này còn mệt hơn cả ứng phó với Buttercup" , rồi cô ngước lên nhìn Brick đang ngồi ở ghế nới:_ Thế giờ tớ được nói chưa?
Brick:- Rồi.
Blossom:- ĐẦU TIÊN! Vì sao 2 người ở ngoài cổng kia lại có quyển sổ hay danh sách , nó là gì thế? Và tại sao chúng ta phải cần phiếu và cậu lấy phiếu ở đâu đấy? Chưa kể cậu còn nói cái gì mà Tá nữa?
Brick không nói gì. Blossom tức lên nói:- Vừa nãy cậu đã nói vào đây sẽ nói, giờ định quỵt à, ít nhất vì cái thương tích trên cổ tôi hi sinh chứ!
Brick:- 2 người kia là phụ trách ngoài cổng và họ có quyển sổ để xem có vi phạm quy tắc không và đó là danh sách tên những người đã được đồng ý. Cai tờ phiếu đó là tấm thẻ tên chứng minh mình là dân ở đây và tôi lấy từ đâu ko cần biết. Quy tắc ở đây là phải từ Đại Pháp trở lên mới được vào nơi đó .
Blossom:- Đại Pháp là gì?
Brick:- Nó là 1 trong những cấp độ của phép thuật , thấp nhất là Chiến rồi đến Pháp, Tá, Cơ, Tượng và Thần, dựa trên cấp độ Hạ, Trung , Thượng và Đại như Hạ Chiến thấp nhất và Đại Thần cao nhất.
Blossom ngạc nhiên không ngờ đến việc pháp thuật cũng có nhiều cấp độ thế.
Blossom tĩnh an lại hỏi tiếp:- Thế vì sao khi anh từ lúc nói tôi là sủng vật thì mọi người khác lạ và quy tắc lạ thế? Và cũng vì sao , vừa nãy khi mình mới vào anh lại bảo không được nói? 
Brick:- Vì ở đây kể cả có chức cao đến mấy thì sủng vật là chức vị yếu kém và ít được coi trọng nhất nhưng cũng dễ luồn lách trong các quy tắc nhất nên người ngoại lai như cô sẽ có tỷ lệ trong xã hội này cao hơn vì không được nói nếu không có sự cho phép và sủng vật thường được làm thứ để giải tỏa dục vọng,cô chỉ cần biết thế và tiếp theo lý do tôi bảo không được nói là vì luôn luôn có quan sát ở đấy để phát hiện kẻ đột nhập và việc cô lộ ra rằng cô không biết gì hết sẽ để lộ ra sơ hở và nguy hiểm cho cả 2.
Blossom:- Vậy---
Brick chặn họng lại:- Giờ cô có đáp án cô muốn rồi nên đừng nói gì nữa.
Blossom hơi trùng xuống nhưng cô cũng không phản kháng gì vì giờ Brick là hi vọng để cô có thể đến chỗ Bubble và Buttercup, cô nằm ngả người lại xuống giường và nhìn cái hộp đen mà Brick để trên bàn, cô tò mò hỏi:- Đấy là cái gì đấy , cái hộp đen anh để trên bàn í.
Brick:- Không cần biết.
Blossom nổi hứng tò mò, cô lại vực dậy đến chỗ cái bàn, giật lấy cái hộp đen và mở ra, mặt Blossom ngơ ra hỏi:- Đây là cái gì đây, mấy cái đồ kì lạ này này.
Brick:- Đã bảo không quan trọng rồi.
Blossom bất mãn:- Dù gì cũng mở rồi nói cho tôi nghe đi.
Brick thở dài: - "Đồ chơi" dành cho sủng vật.
Blossom:- Đồ chơi? Cái này chơi được gì?
Brick: - Là cái được dùng trong giao phối ấy.
Blossom dường như hiểu ra , mặt tái mét lại để lại lên bàn , miệng cười trừ rồi chạy lên giường úp chăn lại, mặt Blossom đỏ bừng lên,và 2 người cứ thế đến ngày hôm sau, Brick trả lại phòng và bắt đầu hành trình đến Tận cùng của Trung giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro