Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Mục tiêu đến rồi

     Ngay khi vừa bước ra khỏi cổng của ngôi làng đó, có 1 khu rừng kì lạ và u ám, Blossom đi sâu vào trong rừng với 1 con " robot vô cảm", rồi ngồi bệt xuống bên cạnh cái cây to , kì lạ gần đó , cái thân cây màu tím hồng với những vệt ngoằng ngèo tím pastel trên nó , lá cây thì lai giữa 2 màu xanh của cực quang thường thấy trong những buổi sáng sớm ở những vùng có vĩ độ cao ở cả Bắc bán cầu và Nam bán cầu mà cô thấy trong sách pha chút nét màu xanh than của bầu trời ánh đêm cùng những lốm đốm lấp lánh như kim tuyến, điều đó càng làm cô nhớ tới quê nhà , rồi nhớ đến những ánh sao sáng lấp lánh cùng ánh trăng tỏa nhè nhẹ, 1 cách dễ chịu thoải mái, không có bị chói hay phải nheo mắt để nhìn, rồi nhớ đến những kỷ niệm mà từng chơi với mấy đứa em của mình khi bầu trời chìm vào giấc ngủ , cô dường như mặc kệ ánh mắt nhìn cô 1 cách khó hiểu và kì lạ ở bên đối diện kia, dù có hồi tưởng lại những thứ khó quên đó nhưng cô vẫn không cho phép lún sâu quá vào nó. Blossom lấy tay nhéo má mình , rồi tỉnh lại, cô ngồi suy xét những trường hợp đã xảy ra, cô thấy mình còn quá thiếu hiểu biết, không biết gì về nơi này cả, những kiến thức trước đây cô từng học dường như vô dụng hết, không có cái nào ứng dụng được nhiều , tất cả mọi thứ ở đây dường như không theo 1 tý logic bình thường nào khiến cô không thể theo kịp và hiểu được, điếu đó đã khiến trong thâm tâm của Blossom dường như không cho phép, cô nghĩ đến những trường hợp có thể xảy ra, tệ nhất là sẽ bị chết. Chưa kể đến, bên cạnh Blossom còn có người cô chưa thể nắm rõ được là bạn hay là địch? Cùng lúc đó, lúc Blossom đang mải suy tư , thì Brick ngồi bên cạnh 1 cách khó hiểu, dù có mấy lần thử gọi nhưng điều không trả lời gì. Căn bản không thể hiểu được suy nghĩ của cô gái ngốc ngếch, khờ khạo này. Brick hơi nhướn mày , hơi hắng giọng, đập vai và nói:
- ĐIẾC À!
Cái giọng khó chịu và trầm trầm như hét vào tai Blossom , khiến Blossom sực tỉnh lại và nhìn bên cạnh mình, bất giác nói:
- Thì ra là thằng kiêu ngạo cũng chịu mở miệng à....
Nhận ra lời mình vừa nói, Blossom che miệng lại, lúng túng nhìn sang chỗ khác, tránh né ánh mắt hơi cau lại , trả lời:
-À... thì, có chuyện gì à?
Brick lạnh lùng nói:
- Không đi tiếp. Ngồi ảo tưởng?
Blossom khi nghe đến 2 từ " ảo tưởng", cô tức giận và quay lại nói:
- Tôi ngồi đang suy ngẫm lại chuyện vừa xảy ra ở ngôi làng kia! Nếu ai đó cho đứa này biết được kế hoạch hay 1 chút tin tức gì về nó, tôi đã có thể ứng xử được hoặc ít nhất đưa ra được 1 số kế hoạch phù hợp , chứ không phải LAO ĐẦU VÀO CHỖ CHẾT như kia,chưa kể là sự sỉ nhục!
Trong thâm tâm của Blossom, cô vì là 1 chị cả nên luôn theo quy tắc an toàn nhất , việc ngày hôm nay không những đưa Blossom vào tròng nguy hiểm mà còn khiến cô hơi tức việc Brick tự mình quyết định. Cùng lúc đó, Brick trả lời:
- Sỉ nhục gì? Chết? Vẫn còn sống đấy.
Blossom từ lúc gặp anh chàng này, dường như đã không còn có thể kìm nén được, khi nghe câu trả lời của Brick, Blossom dường như không chịu được nữa, lấy 1 hơi đầy và nói:
- Việc tự mình đưa ra quyết định! Nếu không phải vì tôi không muốn rước phiền ở đó, tôi đã không nghe theo anh! Ít nhất anh phải cho tôi thông tin, kiến thức hay gì gì đó hữu ích trong thế giới này! HIỂU CHƯA!
- Blossom nói tiếp:
- Hôm nay tôi muốn giải quyết mọi sự việc lại với anh, tôi không chấp nhận được sự việc hôm nay , không thể để mọi chuyện mông lung nữa , nên....... chúng ta sẽ ra 1 quy tắc với nhau. Anh ra 1 , tôi ra 1 !
Nói xong 2 câu trên, cô dường tiêu hao hết sinh lực mất rồi. Brick ngay lúc nghe câu nói đó của Blossom dường như hơi bất ngờ vì sự bùng nổ đó, rồi lại điềm tĩnh như thường, trả lời:
- Được.
Blossom thở 1 hơi và bình tĩnh lại, nói:
- Được rồi, lúc nãy hơi mất bình tĩnh. Xin lỗi nha. Vậy chúng ta bắt đầu quyết định chứ?
Brick gật đầu, Blossom nói :
- Tôi trước. Tôi muốn cậu phải cho tôi biết mọi thông tin hoặc là những thứ cần thiết và cần biết liên quan đến nơi đó . Và tôi muốn cậu phải thảo luận hoặc bàn với nhau về kế sách, không được 1 mình như kia nữa. Được chứ?....
Brick nói:
- Đó là 2, không phải 1.
Blossom nói tiếp:
- Ừ thì 2, thế thì cậu ra 2 điều là được.
Brick đưa tay lên cằm, xoa xoa và đầu thì hơi cúi xuống, đứng đó 1 lúc, Brick nói:
- 1__ Không được hỏi về đời tư, thứ riêng tư, cá nhân.
-2___ Không được tiết lộ kế hoạch khi chưa cho phép.
Blossom hỏi:
-Kế hoạch gì?
Brick trả lời:
- Tác chiến.
Blossom gật gù dường như đã hiểu. Cô lúc đó, dường như vẫn tò mò về sủng vật kia, Và Blossom đập 2 tay với nhau, nói:
- Vậy giờ đã quyết định xong, nếu cậu mà không thực hiện thì tôi sẽ không hợp tác nữa, còn nếu tôi mà không thực hiện thì cậu có thể không tác, vậy giờ đi đến tận cùng Trung giới chứ, mời dẫn đường.
Brick tiến lên phía trước, đi sâu vào con rừng đó, đi qua những bụi rậm dày đăch cùng với những cái cây cao chót vót, Blossom theo sau,đi 1 hồi lâu rồi cả 2 người dừng lại ở 1 nơi , nơi mà cả không gian chỉ có sương mù dạy đặc, thấy làm lạ, Blossom hỏi:
- Đây là đâu? Sao lại dừng lại?
Brick trả lời:
- Khu HAZIST, hay là khu của sương mù...
- Nếu muốn đến biên giới của tận cùng trung giới, phải đi qua nó.
- Tôi muốn tách ra ở đây, và gặp lại sau khi vượt qua khi này.
Blossom thấy lạ, liền hỏi:
- Sao lại phải tách, nó có điều gì cấm kỵ à?
Brick không trả lời. Blossom , mặt hơi u ám, hắng giọng:
- Quy tắc.
Brick quay đi , nói:
- Vì cô chậm, vướng víu.
Trong thâm tâm Blossom dường như nảy lửa, rồi thở 1 hơi, nói:
- Nhưng tôi chưa vào bao giờ, sao đi ra được, tôi còn chả biết đích đến ở đâu mà lần.
Brick thở dài, trả lời:
- Tự động não.
Nói xong, Brick đi luôn vào khu vực Hazist đó, để lại Blossom đang ngơ ngác 1 mình. Ngay khi nhận ra Brick đi rồi, cô liền thở dài với sự bất lực sâu trong nó ,cô không còn biết nói gì nữa. Blossom ngồi lại , vặn hết công suất để nhớ lại những gì mình đã học ở đây. Sau 1 hồi , Blossom trợt nhận ra " là phép truy vết" , dường như Blossom đã tìm được giải pháp, tuy lần này khác với lần trước, là không có Brick chỉ dẫn, nhưng Blossom đã thành công vận hành phép đó, và tiến vào Hazist , mang theo tâm trạng hồi hộp và căng thẳng, cô lấy hết can đảm tiến vào. Bên trong chỉ có 1 màu xám , không có thấy bất kể thứ gì, Blossom căng thẳng chạy nhanh theo tia sáng chỉ dẫn kia vì sợ mất dấu, tia sáng hy vọng duy nhất của cô. 1 lúc sau, cô đã thoát ra khỏi nơi đó, Blossom thở phào nhẹ nhõm, và ngay khi vừa thấy tia sáng, cô vừa vui cũng vừa buồn. Vui vì đã gần đến đích, còn buồn vì phải nhìn mặt của thanh niên đã bỏ cô lại 1 mình. Sau đó, Brick ngay khi thấy cô bước ra được, quay mặt đi và nói:
- Lề mề.
Blossom ngay khi nghe câu đấy, như chỉ muốn đấm vào mặt cho nhừ tử. Nhưng rồi cô nhìn ra phía trước, lần này là 1 cái tường trong khác,tuy nó không còn màu trong như cái trước đó , mà nó lại hơi ngả mà xanh lục, Blossom lần này không tiến vào luôn mà quay lại hỏi:
- Sau nó là tận cùng của Trung giới đúng không?
Brick gật đầu. Blossom thấy vậy, quay phía trước , nhìn bức tường đó và cảm nhận xem có người không, giống như lần trải nghiệm kia, thấy an toàn, cô và Brick cùng nhau tiến vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro