Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.

- Xin lỗi xin lỗi. Gắt quá đấy Buttercup. - Cậu cười đùa. - Thế ngọn gió nào đưa quý cô anh hùng này tới đây vậy?

- Anh cả cậu có ở đây không?

Buttercup hỏi ngược lại, khiến Butch có phần thắc mắc khi cô gái siêu nhân dường như là ghét ông anh cả của cậu nhất - Buttercup Utonium bỗng dưng lại quan tâm mà đột ngột đến thăm như này. Lúc này Butch mới để ý rổ quà trên tay cô đang cầm.

- Chà, lần trước tôi nói thế mà quả nhiên là thật. - Butch nhếch môi cười, cố ý châm chọc cô.

- Đừng có nhắc tới nó! - Buttercup đỏ tía mặt lên và cáu gắt với cậu. - Trả lời câu hỏi của tôi.

- Anh ấy đang nằm trong phòng khách với cái sốt trên đầu.

- Sốt?

- Ừ. 38 độ, chăm sóc kỹ sẽ ổn nhưng bọn tôi không biết nấu cháo. - Cậu lắc đầu.

- Một đám con trai sống chung, chưa yêu nhau là tôi ngạc nhiên rồi, nếu biết nấu ăn nữa thì chắc tin này còn bán chạy hơn cả One Piece. - Cô cười nói đầy châm chọc.

- Này, đau lòng quá đấy. - Butch xịu mặt.

- Thế cậu ta đâu? Tôi sẽ giúp mấy người.

Butch dẫn đường cho cô tới phòng khách ngay sau khi mời cô vào nhà và đóng cửa.

- Xem khách quý đến thăm anh này. - Butch vui vẻ cười đùa và giới thiệu.

- Một cô gái siêu nhân?! - Boomer chợt sững mắt.

- Nghe nói anh bị cảm. - Buttercup gạt qua sự ngạc nhiên của Boomer, tiến đến hỏi han kẻ tóc cam đang nằm trên sofa.

Brick liếc mắt, nhanh chóng nhận ra cô gái trước mặt mình.

- Ly bơ?

- Dám gọi 'ly bơ' một lần nữa là tôi cho anh ngắm gà khỏa thân ngay lập tức. - Buttercup trừng mắt.

- Cô đến đây làm gì... - Anh gắng gượng ngồi dậy.

Cô quỳ xuống, để rổ quà nhỏ xuống sàn rồi đặt tay lên vai Brick, nhẹ nhàng đẩy anh nằm trở lại, bảo:

- Nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ nấu cháo cho anh.

Nói rồi cô theo lời chỉ dẫn của Butch và đi vào bếp. Trong đây không có tạp dề, thậm chí cả chén dĩa hay đồ ăn trong tủ lạnh cũng chẳng lấy được bao nhiêu trừ mấy món ăn vặt. Sớm đoán trước được điều này, cô đã lấy từ rổ quà một gói cháo trước khi vào đây.

- Butch, mày kêu cô ta đến à? - Boomer thì thầm bên cạnh cậu em út.

- Không, tự cô ấy tới đây. Chắc để trả ơn.

- Vì đỡ một cú đánh không gây sát thương? - Cậu anh tóc vàng bất ngờ quay đầu qua nhìn và hỏi Butch tiếp.

- Thôi nào ông anh, chị dâu tương lai của ông đấy.

- Cái đéo gì mà chị dâu?! - Đột nhiên Boomer giật người, hoảng hốt lẫn bất ngờ thốt lên, nhưng cũng may cậu đã cố kiềm giọng nên Buttercup phía trong bếp không nghe thấy.

Tuy nhiên, Brick nghe rõ rành rành và:

- Bố mày đéo thích con nhỏ này.

Boomer tính nói gì đó, nhưng Butch đã nhanh nhảu đáp:

- Haha, chúng em chỉ đùa thôi. Nghỉ ngơi vui vẻ, em đi mua chút đồ với Boomer nhé! - Rồi cậu kéo Boomer ra khỏi nhà.

Brick nhắm đôi mắt đỏ ngầu lại, đặt tay lên chúng rồi thở dài một hơi.

Buttercup vẫn đang ở trong bếp, anh bỗng dưng nhớ lại cái khoảnh khắc mà những ngón tay thon dài của cô nhẹ nhàng đặt lên người anh.

Kỳ lạ, bỗng dưng mặt anh lại nóng hơn và trái tim anh cứ đập rộn ràng. Một cái chạm nhỏ, chẳng lẽ lại khiến anh sốt cao hơn?

- Lúc đó anh đã đỡ đòn cho Buttercup.

Câu nói của Butch cứ vang vọng mãi trong đầu anh. Giờ chợt nhớ lại, Brick cũng thắc mắc ngày hôm qua hà cớ gì anh lại đi che cho cô ta cơ chứ?

Khó hiểu.

Rồi anh lại bỏ tay xuống, liếc nhìn rổ quà nhỏ xinh mà Buttercup mang qua. Có một mẩu giấy nhỏ màu hồng nhạt trên đó. Anh với lấy và đọc thử.

Chào Brick, rổ quà này được chuẩn bị cho Buttercup mang qua tặng cậu đấy. Em ấy lo lắng nên mới thăm cậu. Nhớ đối xử với vợ tương lai của mình thật tốt đấy, không thì đừng trách tôi với Bubbles vô tình.

Brick xém chút nữa bị thổ huyết.

- Tôi chỉ mang theo cháo gói thôi, anh ăn tạm nhé. - Buttercup đi ra từ nhà bếp, anh nhanh chóng nhét mảnh giấy kia vào người - Nhà anh cũng chẳng có gì khác ngoài mấy món vặt vãnh cả. Mà hai tên kia đâu?

- Ra ngoài rồi. Mà tôi cũng đâu nhờ cô phải tốn công. - Chính bản thân nói câu đó mà Brick lại cảm thấy nặng lòng.

Buttercup quỳ xuống, đặt khay cháo lên đùi:

- Anh muốn nói gì cũng được. Nhưng ít nhất hãy để yên cho tôi chăm sóc.

Cô thổi thìa cháo đầu tiên rồi đúc nó cho anh. Nhưng Brick không mở miệng mà lại nhìn cô chằm chằm.

- Tại sao cô nhất quyết giúp tôi?

Buttercup tay giữ nguyên thìa cháo, lúc đầu hơi im lặng nhưng rồi cũng mở lời:

- Lúc trước tôi luôn một mực cho rằng các anh là những kẻ quấy phá. Dù đã hơn nửa năm bắt tay làm việc và bảo vệ thị trấn, thậm chí là làm bạn với Butch, nhưng tôi vẫn khó tin anh nhất bởi cái vẻ ngoài khó ưa, khó gần lại còn hay cục súc.

- ... "Mình cục súc chỗ quái nào?!"

- Nhưng ngày hôm qua, cái lúc mà tôi đang mất cảnh giác lúc nói chuyện với Butch, anh lại không bận tâm bản thân mà che đòn đánh của con quái vật đó cho tôi. Điều đó khiến tôi phải suy nghĩ lại mọi thứ trong chốc lát. Tôi đã nhận ra bản thân hẹp hòi thế nào khi cứ một mực cho rằng anh là kẻ thế này thế nọ không đáng tin...

- Vậy...

- Tôi ân hận bản thân của lúc trước, tôi thấy mình quá ngu ngốc, tự đưa ra phán đoán chỉ vì những lần anh cứ né mặt nhóm bọn tôi. Xin lỗi vì điều đó. Nhưng giờ tôi đã có một cái nhìn mới về anh. Anh...là một người tốt.

Buttercup nở nụ cười, thật dịu dàng và cũng thật xinh xắn, nó khiến Brick ngớ người trong cái khoảnh khắc bình yên này.

- ...ừ thì...c-cũng không to tát. D-Dù sao cũng...không để lại thương tích gì... - Giọng anh bắt đầu hơi lắp bắp.

- Có lẽ vậy, nhưng tôi vẫn cần chăm sóc cho anh. Vì thế mau ăn ngay trước khi số cháo này bị nguội.

Một đời anh từng bảo sẽ chẳng bao giờ thích bất cứ ai, nhưng có lẽ anh đã nhầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro