Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.

- Yo hai anh trẻ! Em về rồi đây~

Butch hướng giọng vào nhà nói thật to, còn tay cậu thì cởi đôi giày khỏi chân và ném đại trên mặt đất mà không thèm liếc nhìn.

- Oh, về rồi à! Mày có mua piz- Này! - Boomer vừa ra xem cậu em tóc đen liền nhìn thấy cảnh ném giày tứ tung một cách vô tổ chức như thường ngày.

- Cái gì mà vừa về đã thét vậy cha?

- Nếu thích bị nghe Brick mắng thì mày cứ để giày ở đó đi. - Cậu anh tóc vàng khoanh tay cảnh cáo.

Butch quay đầu nhìn hai chiếc giày nằm tứ tung hai chỗ. Cậu thở dài như thể đang làm việc gì khó khăn lắm, rồi mệt nhoài cúi lưng, đưa tay với lấy hai chiếc giày rồi bỏ chúng ngay ngắn lên chiếc kệ giày bên cạnh.

- Mệt quá đi... - Cậu kéo dài ở cuối câu.

- Sao hôm qua lúc hợp tác với gái đi đánh nhau, tao lại thấy mày còn khỏe hơn lúc đi ăn nhỉ? - Cậu anh tóc vàng mỉa mai.

Butch vỗ nhẹ vai Boomer, lắc đầu nhẹ nói với người anh trai của mình một cách thất vọng.

- Ông anh đáng kính, vì gái và vì nghĩa vụ là hai việc hoàn toàn khác nhau nhé~

Boomer trầm mặc. Cái thằng bitch này chính là đang nói cậu chỉ biết lấp ló sau lưng Brick mà làm theo mọi điều người anh cả đó bắt à?

- Oh, thế là mày thừa nhận có tư tình với đám nữ siêu nhân đó à? Vậy mày cứ thích họ đi nhá! Còn tao đi mách Brick nhá! - Cậu nhếch môi.

- Ê đừng đừng! - Butch hốt hoảng - Anh trai của em, anh không nỡ để đứa em đẹp trai chẳng có gì ngoài vẻ đào hoa sáng lóa này bị tẩn chứ? - Cậu đưa đôi mắt long lanh nhìn người anh Boomer của mình.

- Butch à... - Boomer thì dùng ánh mắt quan tâm thiết tha nhìn cậu - ...Ê BRICK! CÓ VỤ HAY NÈ!

- ĐỜ MỜ BOOMER!! - Butch chạy đến ôm lấy chân người anh tóc vàng - Đừng mà anh trai!

- Brick êi! Brick ếi ềi êi~! - Boomer cố lết chân vào phòng khách cùng với cân nặng của thằng em út phía dưới đang ôm chặt lấy cái chân trái của cậu.

Brick nằm trên ghế, tay anh che lấy đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở thì càng lúc càng nặng hơn.

Bừng tỉnh khi nghe thấy giọng của Boomer và Butch đang nhao nháo lên, anh mệt mỏi cố gượng dậy.

- Chuyện gì?

- Thằng Butch nó m-

- Không! Không có gì! - Butch vội vàng đứng phắc dậy che miệng Boomer.

- Ứ! Ứm ừm ứm! - Cậu anh tóc vàng cố vùng ra nhưng có vẻ không được.

- Butch. - Brick lên tiếng - Mày mua đồ ăn chưa?

- À, dạ! Em mua rồi! - Butch chợt thốt sau khi lườm nguýt người anh Boomer.

- Để tao với Boomer dọn ra...

Chất giọng anh mệt mỏi, thân hình cao gầy khó khăn đứng dậy khỏi chiếc sofa bỗng có chút không vững, Butch với Boomer nhanh chóng chạy đến đỡ lấy anh.

- Này, anh ổn chứ? - Boomer lo lắng.

- Nếu thấy không khỏe thì bọn em sẽ làm - Butch tiếp lời.

- ...ờ. Thế...lấy giúp tao cái nhiệt kế...

- Được rồi, để em đi lấy. - Boomer đi vào bếp lục tìm mấy món đồ dụng cụ y tế.

Butch dìu anh nằm xuống ghế sofa.

- Hey ông anh, anh chắc mình vẫn ổn đấy chứ?

- Ờ...tao chỉ hơi mệt.

- Hm, di chứng của hôm qua à? - Butch xoa xoa cầm, ngồi suy đoán.

- Bộ mày cho rằng phát đánh của một con quái vật tầm thường lại khiến tao bệnh chắc? - Anh chắc nịch.

- Dù anh nói thế, nhưng lúc đó không phải anh đã che cho Buttercup sa-

Nghe đến đó, Brick giật thót người, cắt lời điều mà Butch thậm chí không nhắc đến.

- Mày đừng có mà thốt lời hồ đồ! Tao chả có ý quái gì với con nhỏ đó hết!

- Okey okey, bình tĩnh anh. Em đã nói gì đâu. - Cậu đổ mồ hôi.

- Tch. Còn lắm mồm là tao tẩn cho ra bã đấy. - Anh gắt gỏng.

Cùng lúc đó, may mà Boomer mang ra cái nhiệt kế với một chậu nước lạnh kèm một cái khăn nhỏ.

- Nhiệt kế. - Cậu đưa cái nhiệt kế cho Brick.

Anh cầm lấy rồi nhanh tự đo cho bản thân, cũng có liếc Butch một cái đầy sát khí rồi lát sau mới lấy ra.

- 38 độ...

- Có vẻ chỉ cần chú ý chăm sóc vài bữa là khỏi. - Boomer cầm lấy cái nhiệt kế.

- Thế có phải nên nấu cháo hay không? - Butch nhìn qua cậu hỏi.

Boomer ngao ngán trả lời.

- Ờ...cơ mà tao chả biết nấu...

- Chào mừng chung hội, anh trẻ. - Butch cười khổ.

- Khỏi cần. - Brick lên tiếng - Để thau nước với khăn ở đây được rồi.

- Thế anh không ăn à?

- Để cho tao một,hai miếng bánh là được. - Anh vừa nói vừa vắt chiếc khăn mới được nhúng vào thau nước.

- Bị sốt thì đâu đ-

Cộc cộc

Ngoài cửa phát ra tiếng động như ai đang gõ, cắt đứt lời của Boomer.

- Ra xem đi Butch. - Cậu bảo, và đứa em út bước ra mở cửa.

Cạch

- Oh, bất ngờ chưa kìa! Một cô gái xinh đẹp~ - Vừa nhìn thấy người đứng trước cửa, Butch liền giở giọng trêu chọc.

- Bớt nhiều chuyện đi hoặc là tôi tẩn cậu ra bã đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro