
Chap 1: Ở nhờ 1 năm?
Buổi sáng đầu đông, khí trời se lạnh. Trong căn hộ nhỏ của hai mẹ con, mẹ Youngjae lật mở tờ thông báo công tác với vẻ mặt vừa lo vừa bất đắc dĩ.
Mẹ Youngjae: "Youngjae... con nghe mẹ nói này."
Youngjae đang cài nút đồng phục, tai đeo tai nghe, giọng hời hợt:
Youngjae: "Dạ, con nghe... Mẹ nói đi ạ."
Mẹ Youngjae: "Mẹ phải đi công tác một năm..."
Youngjae giật mình, tai nghe rơi xuống đất.
Youngjae: "Một năm? Mẹ, mẹ đùa con đúng không?"
Mẹ Youngjae: "Mẹ cũng muốn đùa lắm. Nhưng không đùa được, con cũng biết công việc của mẹ phải đi đây đi đó mà."
Mẹ Youngjae: "Thân chủ của mẹ ở Mỹ, vụ kiện này lớn lắm, ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp của mẹ, mẹ cũng không muốn nhưng mà..."
Youngjae im lặng vài giây.
Youngjae: "Vậy con ở một mình ạ?"
Mẹ Youngjae: "Không. Mẹ sợ con ăn uống thất thường, lại học hành áp lực nên mẹ nhờ bạn thân của mẹ trông con năm nay."
Youngjae: "Ai cơ ạ?"
___________________________
Cánh cổng tự động mở ra.
Một ngôi nhà rộng, sáng, khác hẳn với căn hộ nhỏ quen thuộc của Youngjae.
Youngjae: "Ồ...chỗ này đẹp thật"
Ngay lúc đó, cửa mở. Mẹ Dohoon bước ra, cười ấm áp:
Mẹ Dohoon: "Hai mẹ con đến rồi! Trời đất, Youngjae lớn quá! Từ bé xíu đến giờ dì chỉ xem hình thôi đó."
Youngjae cúi chào lễ phép, cố nhớ xem mình đã gặp người này bao giờ chưa
Youngjae: "Dạ con cảm ơn dì ạ..."
Mẹ Youngjae thở ra nhẹ nhõm:
Mẹ Youngjae: "Chỉ ở đây một năm thôi, mẹ sẽ thu xếp về sớm."
Youngjae: "Một năm mà gọi là chỉ?"
Ngay lúc ấy, từ trong nhà bước ra một nam sinh cao hơn Youngjae nửa cái đầu, trông rất bảnh trai, sáng lạng
Shinyu: "Đây có phải con bạn mẹ mà mẹ bảo không?"
Mẹ Shinyu: "Ừ đúng rồi, em ấy sẽ ở nhà mình 1 năm nay, con nhớ phải giúp đỡ em nhé!"
Shinyu mỉm cười, đưa tay ra bắt tay Youngjae
Youngjae suy nghĩ: "Ồ...mang vibe con nhà người ta luôn á, con người khủng khiếp quá"
Rồi lại cúi đầu giới thiệu: "Chào anh em tên Choi Youngjae 16 tuổi ạ!
Shinyu: "Vậy bằng Dohoon nhà anh à, em ngoan ghê"
Vừa mới nhắc, cánh cửa nhà lại mở ra, một cậu trai cũng cao ráo, nhưng khác với Shinyu, cậu ta đầu tóc rồi bù, mặt khó ưa, tay cầm hộp sữa chuối còn đang uống dở
Kim Dohoon
Anh dừng lại khi thấy khách lạ đứng đầy sân.
Dohoon: "Ủa? Ai vậy mẹ?"
Mẹ Dohoon: "Dohoon à, bạn con đó. Từ nay Youngjae sẽ ở đây với mình một năm."
Dohoon suýt nghẹn sữa.
Dohoon: "Ở đây? Một năm? Với con?"
Youngjae nhíu mày, khoanh tay:
Youngjae: "Đừng lo. Tôi cũng không muốn."
Dohoon liếc lên xuống, giọng chê bai không thèm che:
Dohoon: "Nhìn cậu yếu ớt vậy mà sống một năm chung nhà tôi? Khó lắm á."
Youngjae: "Xin lỗi, tôi còn chưa bước chân vào mà đã bị đánh giá?"
Dohoon: "Thật mà. Cậu nhìn giống kiểu người khó chiều."
Youngjae: "Còn cậu thì giống kiểu người gây ồn ào và phiền phức."
Mẹ Dohoon bật cười:
Mẹ Dohoon: "Ồn ào một chút thôi, nhưng Dohoon tốt bụng lắm."
Dohoon: "Mẹ, đừng tốn lời với người chỉ biết đánh giá người khác"
Trong phòng khách
Vali của Youngjae được đặt gọn một góc.
Hai mẹ ngồi bên cạnh nhau bàn chuyện công tác, còn Dohoon và Youngjae ngồi đối diện nhau, nhìn nhau chằm chằm từ trên xuống dưới như máy quét, Shinyu đi pha trà cho mọi người rồi đi vào nhà dọn dẹp lại bếp
Mẹ Youngjae: "Mình sẽ gửi toàn bộ chi phí sinh hoạt cho nhà cậu. Youngjae, con cố gắng ngoan và không phiền người ta nhé con."
Youngjae: "Con không bao giờ phiền ai hết."
Dohoon bật cười nhỏ, đầy mỉa mai:
Dohoon: "Người nói câu này thì thường phiền nhất."
Youngjae: "Cậu làm ơn im lặng được không?"
Dohoon: "Tôi chỉ nói sự thật thôi."
Hai mẹ nhìn nhau, nghĩ rằng chỉ chí chóe ban đầu thôi
Ai dè đâu...
Khi mẹ Youngjae đứng lên chuẩn bị rời đi, Youngjae bỗng nắm tay áo mẹ:
Youngjae: "Mẹ... nhất định phải đi sao?"
Mẹ Youngjae: "Mẹ xin lỗi con. Nhưng mẹ Dohoon sẽ chăm sóc con. Đây là nơi an toàn nhất mẹ nghĩ đến."
Dohoon: "Này, đừng làm như tôi bắt nạt cậu chứ"
Youngjae: "Tôi cũng đâu sợ cậu."
Dohoon: "Vậy thì đừng làm gì đó phá hoại nhà tôi và yên phận đi."
Youngjae: "Tin tôi đi, tôi còn không muốn thở chung không khí với cậu nữa là.."
Mẹ Youngjae: "Rồi rồi, hai đứa trật tự."
Chiều xuống.
Mẹ Youngjae kéo vali ra taxi, ngoái nhìn con lần cuối.
Mẹ Youngjae: "Con cố lên nhé, mẹ sẽ về sớm thôi."
Youngjae: "Dạ, mẹ đi nhớ giữ sức khỏe"
Cửa đóng lại.
Căn nhà trở nên quá rộng, quá lạ, quá im ắng trong mắt Youngjae.
Đúng lúc đó Dohoon cũng nhìn cậu
Cả hai nhìn nhau như đổ dầu vào lửa.
Cuộc sống chung chính thức bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro