Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 0


Rầm rầm!

Lại ngã xuống, những tòa nhà cũ kĩ từ lâu đã chẳng còn ai ở. Nhưng cũng chẳng bao lâu để sự yên lặng đáng sợ lại bao trùm lấy nơi này. Khung cảnh vẫn như thế, vẫn là những tòa nhà xuống cấp, đổ nát, vẫn là bầu trời xám xịt với những đám mây cuồn cuộn che lấp đi ánh sáng. Nơi đây như một bức tranh tĩnh vật buồn bã, không có màu sắc, cũng chẳng có lấy chút sự chuyển động cho dù là nhỏ nhất.

"Wa ha ha ha!"

Lại lần nữa, có thứ lại phá đi bầu không khí tĩnh mịch của nơi này.

Hai đứa trẻ kì lạ, năng động và đầy sự phấn khích, thật sự không phù hợp chút nào với những thứ tẻ nhạt nơi đây.

"Woaaaaaahhh!"

Cô gái với mái tóc màu tro, ngắn và có phần lộn xộn và kì cục. Đôi mắt màu lam bừng sáng như những đứa trẻ có được món đồ chơi mới vậy.

Chạy nhảy, cười đùa, bằng một cách nào đó mà với cái cơ thể tầm thường đó, cơ thể với những mẫu sẹo rải rát, cô gái đó vẫn dễ dàng vượt lên những tòa nhà sập lún đầy rẫy những rủi ro.

"Ta ghét các ngươi! Đám rác rưởi!"

Tiếng hét của cô vang vọng cả một vùng. Đáp lại cô gái đó là một cậu trai tóc đen, nét mặt có phần khá hiền hoà, với cặp mắt đầy vết thâm quầng như thể cậu ta có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

"Đừng có leo lên trên đó nữa, nguy hiểm lắm đấy!"

"Wahahaha! Đừng có xem thường tớ như thế chứ, chút xíu này mà nhằm nhò gì"

Nhảy qua lại giữa bức tường xuống cấp, Livia dễ dàng đáp đất cứ như là bước xuống bậc thang, trong khi Hutto lại cuống cuồng chạy tới.

"Đã bảo đừng có coi thường tớ rồi cơ mà."

"Thật là, ... nếu cậu có mệnh hệ gì thì sao tôi chịu trách nhiệm được."

"Cậu lúc nào cũng suy nghĩ thái quá thôi, Hutto, với cả cũng đừng có cứng nhắc như thế nữa. Wahah-"

Cắt ngang điệu cười của Livia, một tiếng động lớn phát lên từ dưới lòng đất cùng sự xuất hiện của một con robot kì lạ. Một thứ trông như cái đĩa bay móp méo đặt lên trên một con nhện khổng lồ, cái thứ giống như một nòng súng chĩa ra từ thân trên đã bị hư hỏng nặng nề. Tám cái chân nhện cũng nát không kém gì, các tia lửa bắn ra từ khắp nơi, các khớp chân trông như có thể rụng xuống bất kì lúc nào, cố gắng nâng đỡ cái cơ thể tàn tạ đó trông như một cực hình.

Sự xuất hiện của tạo vật cao hai mét này thu hút sự chú ý của hai người họ, kéo theo đó là một điệu cười đầy phấn khích của Livia.

"Nhìn thứ đó kìa, Hutto. Lần đầu tiên tớ thấy con robot to như vậy đấy!"

"Đừng có giỡn nữa, thứ đó không đùa được đâu."

"Wahahaha! Không có chuyện tớ bỏ qua thứ đồ chơi kỳ lạ này đâu."

Vừa dứt lời, Livia lao thẳng về phía con robot khổng lồ. Có vẻ nó cũng cảm nhận được sự hiện diện của của cô ấy, mấy cái đèn trên thân liên tục nhấp nháy, cái máy liền quay nòng súng hư hại của nó về Livia để sẵn sàng ứng chiến.

Đáng ra đây là một kèo đấu không hề cân sức khi một con người nhỏ bé, tay không tấc sắt có thể đối chọi với một con robot khổng lồ cao gần bằng một ngôi nhà hai tầng, kể cả nó đang phải mang những gánh nặng lớn trên cơ thể đi nữa. Nhưng có vẻ thế trận lần này đã khác.

Cỗ máy cố gắng nhắm vào Livia. Nhưng điều này quá vô nghĩa, đạn luôn bắn ra từ nòng, và với sự linh hoạt của mình, cộng kèm những hư hại có sẵn, cô gái dễ dàng vượt qua và tiến về phía trước. Những bước chân di chuyển điêu luyện trước khi thực hiện một cú bật nhảy lên không trung. Tưởng chừng đây là một quyết định sai lầm, con robot đã gần như theo kịp chuyển động này, nhưng mọi thứ đã nằm trong kế hoạch, khi vừa đạt tới độ cao tối đa, một thanh sắt đã được ném tới vị trí của Livia.

Bùm!

Một cú phóng mười điểm, thẳng qua nòng súng của con robot, xuyên thủng cái đĩa khổng lồ.

Vụ nổ của nó gần như cuốn văng cả 2 người họ. Dù có chút loạng choạng lúc đầu, Hutto lao ngay tới chỗ của Livia ngay lập tức, đón cô từ cú rơi không kiểm soát làm cho cậu nằm ngửa cả ra đất.

"Ổn không, Hutto?"

"Nhìn tớ có giống là ổn không?"

"Vậy tức là vẫn ổn." Livia nhẹ nhàng đứng dậy, chìa tay ra cho Hutto.

"Cậu thật là..., mà tay cậu không trầy xước gì chứ?" ...

...

Bị thu hút bởi vụ nổ lớn, từ đỉnh của một tòa nhà cũ, ánh mắt của một người đàn ông với bộ áo blouse trắng từ đằng xa gắn chặt vào 2 người họ. Thông qua cặp kính quái đản, anh ta có thể thấy rõ được nhất cử nhất động của cặp đôi dưới kia.

Cùng với vẻ kinh ngạc, anh ta nói với một thiết bị kì lạ bay quanh mình.

"Có hai thường dân ở đây, một nam một nữ. Hình tôi vừa gửi qua. Cả hai đều có sức mạnh bất thường. Chưa xác định được cách thức để họ xuất hiện ở đây."

"Đừng có nói về mấy điều không cần thiết đó nữa." Âm thanh phát ra từ chiếc máy. "Tìm cách cứu mấy đứa nhỏ đấy đi. Vật thể lạ mang năng lượng cực lớn mà chúng ta vừa xác định sắp tiếp cận địa điểm rồi. Cần đưa lũ trẻ ra khỏi đó ngay lập tức."

"Tôi không đủ năng lượng đâu, cùng lắm là một trong hai người họ thôi."

"Này, cậu đùa đấy à?"

Bỏ qua tiếng hét từ bộ đàm, cái bóng trắng phóng thẳng như bay về phía hai người kia với tốc độ không tưởng, làm tòa anh ta đang đứng đổ sập. Dường như cảm nhận được sự bất thường, Livia, đang đứng trên đỉnh một tòa nhà, liền hướng ánh mắt mình về phía tòa nhà trong khi Hutto vẫn còn đang thám thính xung quanh.

"Cẩn thận!" Cô gái hét lớn.

Livia bật lên bức tường toà nhà bên cạnh, làm nó vỡ ra từng mảnh, lao thẳng về phía của Hutto, nhưng nỗ lực này là vô nghĩa. Cậu ta chỉ vừa mới ý thức được chuyện đang xảy ra, cái bóng trắng đã chạm tới được cậu, Hutto vô thức vươn tay về phía cố níu lấy cô bạn. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Cậu ta cùng người tên áo trắng dường như tan vào hư không ngay trước mắt của Livia.

Giữa những đám mây xám ảm đạm, ánh sáng như từ thiên đường chiếu rọi xuống, xuyên thủng những đám mây khổng lồ nhất, rồi những chùm sáng chiếu thẳng xuống mặt đất, đâm xuyên những tầng đất đá sâu nhất.

Bùuuuuumm!

San bằng toàn bộ khu vực mà chẳng cần có đám mây hình nấm nào bốc lên, chỉ đơn thuần là sự hủy diệt. Cả khu phố đổ nát giờ biến thành một bình địa, chẳng có lấy nổi một dấu hiệu của sự sống, như thể chưa từng có ai đặt chân đến.

————

Tóc... Tóc ...

Cái âm thanh rỉ nước chán ngắt cứ lặp đi lặp lại, làm tôi chẳng buồn ngủ nướng thêm nữa.

Hutto... đâu rồi nhỉ? Hutto...!

Không có! Không có ở đây!

Tôi ngồi bật dậy, căng cơ mắt nhìn quanh một vòng căn phòng tồi tàn. Vẫn là đống hộp thiếc mà chúng tôi đã dùng bị vứt lung tung trong góc, vẫn là ánh sáng Mặt Trời yếu ớt chiếu qua khe tường nhỏ và cả những giọt nước chảy nhỏ giọt từ thanh sắt gỉ sét. Nhưng vấn đề là: Hutto KHÔNG Ở ĐÂY!

Vứt tấm mền rách và chiếc "nệm" carton sang một bên, tôi chạy vội ra phía ngoài.

"Huttooo~! Huttooo~! Cậu đâu rồi?" Tôi cố gọi tên cậu ấy như thứ nhận lại chỉ là những tiếng vọng của bản thân.

Đi một vòng quanh tầng ba của tòa nhà đổ nát, chẳng có gì thay đổi, vẫn lộn xộn như hôm qua, chỉ có Hutto là không thấy đâu cả.

Lạ thật đấy, cậu ta có cố thế nào cũng không thể dậy trước mà tôi không biết được.

Hutto... Hutto...

Aaaaaaaaaaaaa!

C-cậu ta đã biến mất vào lúc đó, sau đó...

Đống ký ức kinh hoàng kì lạ vừa chợt chảy thẳng vào đầu tôi, như thể nó sắp sửa trào ra ngoài vậy.

Hutto đã... Sau, sau đó ...

"Mày giấu con bé đâu rồi? Cho bọn tao nếm thử chung với chứ."

Một giọng nói lạ hoắc phát ra từ tầng dưới, cắt ngang cơn đau nhức của tôi. Không phải là giọng của Hutto nhưng tôi vẫn bật dậy, chạy một mạch xuống, tầng hai không nghe thấy ai cả, tôi nhảy thẳng từ cầu thang xuống tầng một.

Chỉ cần liếc nhìn qua phải đã có thể thấy được chúng, một đám gồm bốn tên không biết từ đâu ra, đứng lù lù giữa hành lang, và Hutto đang nằm la liệt dưới chân một tên có vẻ như là gã cầm đầu, tay hắn cầm một khẩu súng lục chĩa về phía Hutto.

Hutto... Hutto...

"Mày thò mặt ra rồi đấy à? Bọn tao chờ mày hơi lâu rồi đấy. Nếu không muốn thằng nhãi này thủng đầu th- Ặc."

Tôi lên gối vào thẳng mặt tên rác rưởi khi hắn còn đang nói vớ vẩn gì đó.

Tên to con văng xa ra khỏi người Hutto, đám đàn em cũng cuốn cuồn chạy theo để đỡ hắn dậy.

"Mày làm sao có th-. Áaaaaaa!"

"Câm cái miệng thối của ngươi lại!" Tôi dùng khẩu súng mà tên khốn đó làm rơi khi đang bị tôi đá bay, bắn thẳng vào chân hắn. "Chúng mày nên cút xuống địa ngục hết đi!"

Tôi đang định bóp cò tiễn chúng đi một đoạn thì bàn tay ấy đã ngăn tôi lại.

"Như thế đủ rồi." Hutto nhẹ nhàng nói rồi nắm chặt tay. "Chúng ta đi thôi." Cậu ấy kéo tôi chạy về phía cửa để chạy thoát khỏi căn nhà đó.

"Khoan đã, nếu đám rác rưởi còn súng thì chúng có thể đuổi theo chúng ta."

"Cứ mặc kệ bọn chúng, không sao cả đâu."

Tôi chẳng thể nào cãi lại lời cậu ấy được, giờ đầu tôi chỉ còn toàn là hình ảnh bóng lưng của Hutto.

Chúng tôi cứ chạy, chạy thật xa khỏi toà nhà đó, khỏi cái khu vực toàn nhà hoang đó. Thế rồi chân chúng tôi vẫn không dừng lại, chẳng biết trời đất ra sao, chẳng biết đã được bao lâu nữa, nhưng chúng đều không quan trọng, vì Hutto đã ở đây rồi.

Sau một hồi chẳng biết trăng mây là gì, chúng tôi cũng phải dừng chân, có vẻ Hutto cũng đã thấm mệt. Cậu ấy ngồi gục xuống một bãi đất trống, ở đây cũng có vài cái nhà có vẻ cũng bị bỏ hoang, có vẻ Hutto đã chuẩn bị chỗ này từ trước.

Tôi nhìn quanh một hồi rồi hướng ánh mắt về phía Hutto, quan sát từng đường nét nhỏ nhất, khuôn mặt cậu ấy có những vết bầm, có vẻ là do lúc nãy bị chúng đánh.

"Đám rác rưởi đó dám! Tớ chắc chắn sẽ không tha cho chúng."

"Cậu không cần phải lo lắng quá như thế đâu, không gặp lại chúng có khi sẽ tốt hơn."

"Cậu lúc nào tốt tính như thế không hay đâu, mà thôi, đằng nào cậu cũng ở đây rồi, để tớ kiểm tra lại cho nào."

"Này!" Tôi ôm lấy cậu ấy mặc cho sự ngăn cản.

Vậy ra đó chỉ là một ác mộng thôi. Cơ thể này, mùi hương của cậu ấy, của Hutto...

Không, không đúng.

Tôi bật người khỏi gã trước mặt.

"Ngươi là ai? Ngươi không phải là Hutto. Cậu ấy ở đâu?"
"Cậu đang nói đùa gì thế?"

"Mày ngưng giả giọng Hutto ngay cho tao."

Tôi toan lao tới tung đòn thẳng vào mặt tên giả mạo, nhưng khi vừa mới tiếp cận gã đó thì đã bị một thứ gì đó cản lại. Một cảm giác như bị đấm thẳng vào mặt vậy, tôi bị văng ra xa, va vào một căn nhà gần đó.

"Cô ta nguy hiểm hơn tôi tính toán, xem ra không thể coi thường linh cảm của con người được."

"Cả sức mạnh của cô ta cũng không đùa được đâu. Nhìn này, cô ta kịp bẻ gãy cánh tay tôi rồi."

Bọn chúng đang lảm nhảm cái quái gì thế.

Máu chảy xuống làm mắt tôi hơi nhoè đi nhưng tôi vẫn phải cố gắng tỉnh táo hết mức. Tôi đang ở trong một tòa nhà và nằm la liệt trên đống gạch vụn từ bức tường. Nhìn quanh một vòng, tôi tóm vội lấy một thanh thép, thứ luôn sẵn có trong mấy cái nơi bỏ hoang thế này, rồi uốn nó thẳng lại. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, tôi bước ra khỏi toà nhà từ nơi tôi bị đánh bay vào, sẵn sàng cho cuộc chiến sắp xảy ra.

Cái quái gì thế kia? Tôi đó sao? Làm thế nào mà kẻ vừa tấn công đó giống hệt tôi như vậy được? Cánh tay bị gãy đó hình như còn vừa phóng ra cả tia điện nữa. Bọn chúng là người máy sao?

"Sao cô ta có thể còn đứng dậy được sau cú đó, và cả cái sức mạnh gì thế? Cô ta có thật sự là con người không thế?" Kẻ giả mạo tôi nói với vẻ ngạc nhiên.

"Bọn mày là đám nào? Sao bọn mày dám giả mạo Hutto?"

"Cô không cần biết chuyện đó đâu. Đằng nào cô cũng sắp chết rồi." Tên khốn dám mang hình hài của Hutto cũng lên tiếng.

"Im miệng. Ngưng dùng giọng bọn ta ngay cho tao. Và chắc chắn tao sẽ khiến bọn mày khai hết ra."

Hai tên kia có những thay đổi so với lúc nãy, tay chúng như được bọc một lớp kim loại nhưng không trông giống như bao tay, đầu ngón tay cũng được vuốt nhọn trông như những mũi giáo nhỏ. Chúng tạo một thế tấn sẵn sàng cho cuộc chiến.

...

Dù đã được một lúc, nhưng chúng vẫn đứng yên không lao lên, có vẻ việc máu tôi vẫn đang chảy ra làm chúng muốn câu giờ hơn là đánh trực diện. Vậy thì xem ra tôi phải dứt điểm chuyện này sớm nhất có thể.

Xé một phần áo để cầm máu trên đầu. Hít một hơi thật sâu. Mở to đôi mắt để có thể quan sát chuyển động của chúng. Tôi hoàn toàn không thể cảm nhận được nhịp thở của hai tên kia, chỉ còn cách ra đòn nhanh nhất có thể.

Nắm chặt thanh sắt, tôi phi thẳng ngọn giáo của mình vào giữa chúng, rồi lao về phía kẻ giả mạo tôi, người đang có thương tích nặng hơn.

Có vẻ do bất ngờ, chúng tách ra khi đòn ném của tôi tới nhưng phản ứng có phần chậm chạp. Tôi thậm chí đã áp sát được mục tiêu khi cô ta - kẻ giả dạng tôi - chỉ vừa mới né được cú lao.

Cô ta đã nằm trong tầm tay, chỉ cần ra lực, cánh tay còn lại sẽ gãy nát...

"Mấy người đừng có làm mọi chuyện rối tung hơn nữa được không?"

Giọng nói từ đâu đó phát ra. Bất thình lình, tôi và hai tên giả mạo kia cùng gục xuống đất như những con rối đứt dây.

Cơ bắp tôi mềm nhũn ra, không hề có đau đớn nhưng cũng không tài nào có thể cử động được, chỉ có mắt tôi là còn nhấp nháy được. Cố đảo nhìn xung quanh, một gã mang đồ đen kỳ lạ đi tới, ngồi xổm xuống chỗ tên kia.

"Mà gọi bọn ngươi là người thì cũng không đúng lắm đâu nhỉ?" Tên đó vừa độc thoại vừa khám soát tên giả mạo Hutto, rồi gã đi về hướng tôi. "Câu đó cũng dành cho nhóc luôn đấy. Làm thế nào chỉ với chừng này cơ bắp mà lại có thể có ngần đó sức mạnh vậy?" Tên đó vừa nói vừa sờ vào người tôi.

Tôi cố gắng hết sức để chống trả nhưng cơ thể hoàn toàn không theo ý mình.

"Ồ, nhóc vẫn còn tỉnh à?" Hắn xoay đầu về hướng tôi, vẻ mặt kinh ngạc. "Ấn tượng đấy, nhưng giờ chưa phải lúc để nhóc lên tiếng đâu, nên chịu khó ngủ một giấc để ta xử lý phần còn lại nhé."

Hắn lấy tay che mắt tôi lại, mọi thứ xung quanh dần tối đi, nhận thức tôi bắt đầu trở nên mơ hồ, tai tôi chỉ còn nghe được vài tiếng loáng thoáng của gã đó.

"Woah, tay ngươi nát bét luôn này!"

———————————

Tiếng xào xạc của lá cây, tiếng hót văng vẳng của chim chóc, những thứ âm thanh núi rừng mà tôi từng được nghe kể cất lên từ xung quanh.

Nhưng thật kì lạ, đáng lẽ ra phải là tiếng nước dột hoặc chí ít là tiếng xe cộ.

Cố mở đôi mắt đầy mệt mỏi, nhưng tôi vẫn không thấy bất cứ thứ gì, xung quanh chỉ có một màu đen sâu thẳm, hoàn toàn không có gì khác. Tôi đưa tay lên trước mặt theo cảm giác, nó cũng thế, chẳng thể nào thấy được gì.

Rồi bỗng tay tôi dần hiện lên, không phải là do nó tự phát sáng mà vì có thứ gì đó chiếu lên từ sau lưng tôi. Tôi quay người lại, một đốm trắng xoá lơ lửng giữa không trung, dù chẳng thể xác định nó cách bao xa nhưng tôi vẫn hướng về cái nguồn sáng duy nhất đó. Càng tiến lại gần, tôi càng thấy rõ hình dáng của nó, trông giống như một khe hẹp giữa không trung. Nhìn chằm chằm vào nó một lúc, chẳng có gì xảy ra. Khi tôi vừa mới định đưa tay chạm vào nó, một vòng tròn đen di chuyển từ ngoài vào trung tâm, nó nhấp nháy vài lần, giờ tôi mới nhận ra đây hẳn là một con mắt khổng lồ.

"Ngươi là cái quái gì thế?"

"Thật xấc xược! Như dự đoán của ta!" Giọng nói như phát ra từ trong đầu tôi. "Ngươi thậm chí còn không hề run sợ khi đối mặt với ta. Mà để ta giới thiệu trước, ngươi có thể xem ta là một vị thần lang thang, vì ta thấy ngươi khá -."

"Ông có biết Livia đang ở đâu không?" Tôi cố chen ngang bài phát biểu vô nghĩa của thứ tự xưng là thần.

"Thật là láo toét, ngươi thậm chí còn không biết địa vị của mình đang ở đâu."

"Ông có biết Livia đâu rồi không? Cô ấy thấp hơn tôi một chút, tóc ngắn ngang vai, màu tro. Người cô ấy-.
"Nó chết rồi."

Ông ta cắt lời tôi, nói ra một thứ vô lý một cách dửng dưng.

"Ha ha, có vẻ mình quá mệt rồi, tưởng tượng ra một đống ảo giác. Một kẻ tự xưng là thần rồi cả việc Livia đã chết. Có lẽ mình nên đi ngủ sớm hơn một chút. Ha ha."

"Suy nghĩ của ngươi mới là thứ đang xa rời thực tế đấy. Ngươi có vẻ không tin lời ta nhỉ? Vậy thử tự trải nghiệm "nó" đi."

"Trải nghiệm? Nó? Ý ông là sao?"

Con mắt đó đột nhiên nhắm lại rồi tan vào hư vô khi tôi cố chạy lại gần.

Sự lo lắng dâng lên trong lòng, tôi không biết chuyện gì đang và sắp xảy ra. Bất chợt, ánh sáng bắt đầu được nhóm lên từ khắp nơi, khung cảnh xung quanh dần càng hiện rõ hơn, một khung cảnh mà tôi đã từng được thấy qua. Đây là chỗ bên ngoài Mái Vòm, tôi và Livia đã ở tới nơi này... và chuyện gì đó xảy ra, rồi giờ tôi kẹt ở đây.

Bầu trời bỗng sáng bừng lên làm tôi vô thức lấy tay che lại. Nhưng có gì đó rất lạ, bàn tay này, nó không phải của tôi, nó nhỏ hơn và đẹp hơn rất nhiều. Đây là tay của Livia mà. Không thể nào!

Tôi luống cuống kiểm tra khắp người. Mái tóc tro ngắn chừng này, vóc dáng, những vết sẹo, và cả giọng nói này cũng giống Livia. Sao tôi lại ở trong cơ thể cô ấy?

Trong cơn hoảng loạn, tôi cố lấy lại bình tĩnh. Nếu tôi đang trong cơ thể cô ấy thì "tôi" đâu rồi?

Dù chỉ trong một thoáng chốc, nhưng tôi vẫn nhớ là cô ấy đã lao tới tôi khi bị thứ gì chạm vào vai rồi sau đó là một màn đêm bao trùm lấy, ý thức dường như đã ngất đi ngay lúc đó.

Cố gắng đi xung quanh để tìm kiếm manh mối gì đó nhưng chẳng nhận lại được gì, tất cả những điều có thể nói là kỳ lạ là việc tôi đang trong cơ thể Livia và cái bầu trời kỳ quái trên kia.

Đột nhiên, một tia sáng chói lóa chiếu xuống chỗ tôi khi tôi đang quan sát những đám mây kỳ lạ làm tôi phải che lại. Qua những khe hở giữa những ngón tay mảnh mai của Livia, tôi nhìn thấy một cột sáng khổng lồ chiếu thẳng xuống đất ở đằng xa. Không thể ước lượng nổi nó sẽ khủng khiếp chừng nào nhưng trong đầu tôi chỉ nghĩ một điều: Nếu không tìm nơi trú ngay thì tôi chắc chắn sẽ chết.

Quay đầu để chạy về hướng ngược lại, nhưng có lẽ điều này là vô ích, ở sau cũng có một cái, à không, đúng hơn là ở đâu cũng có cả.

Không biết là vì suy tư, sợ hãi hay là chấp nhận điều trước mắt mà chân "tôi" chẳng hề nhúc nhích.

Ánh sáng chói loá tới mức mà kể cả khi nhắm mắt, tôi vẫn chỉ thấy một màu trắng xoá.

Áaaaaaaaaaa!

Cảm giác bỏng rát chạy khắp cơ thể, như thể bị thiêu sống vậy. Không một từ nào có thể lột tả hết sự đau đớn tôi đang trải qua.

"Giờ hiểu điều ta nói rồi chứ, nhóc con?"

Âm thanh đó lại văng vẳng trong đầu tôi.

Tôi chợt mở mắt ra, xung quanh lại như lúc ban đầu, một màu đen bao trùm và cả con mắt lơ lửng lại ở đây, nhìn chằm chằm vào tôi.

"Ồ, giờ nhóc run như cầy sấy luôn à. Cứ tưởng ngươi là kẻ ngạo mạn không sợ gì cơ?"

Nghe thứ đó nói, tôi vô thức lấy tay ôm người mình. Từng bó cơ đang run bần bật, mồ hôi chảy như suối, tôi không thể nào giấu nổi sự sợ hãi. Cảm giác vừa rồi chân thật quá sức tưởng tượng.

Nếu lúc đó Livia thật sự đã trải qua vụ nổ đó thì cậu ấy, cậu ấy chắc chắn sẽ...

Không thể nào được, cô ấy không thể nào lại nằm lại ở đây được, à đúng rồi, nếu là cậu ấy thì chắc sẽ làm được gì đó để giữ mạng, có thể cô ấy vẫn đang đợi mình tới cứu.

Nếu mình trở lại đó bây giờ thì biết đâu vẫn còn cơ hội...

Không, không!

Phải là chắc chắn, chắc chắn là như thế. Đây là Livia mà, không có chuyện cô ấy chết được, nếu chỉ là một vụ nổ cỡ đó thì... sao chứ...

Không, không được.

Dù cậu ấy có thế nào cũng không thể làm gì lúc đó.

Hay, đây chỉ là do mình mơ ngủ. Cũng có thể lắm chứ. Bắn năng lượng như thác, mình chưa từng nghe về thứ gì như thế.

Nhưng mà mình đã gặp cả tường năng lượng kỳ lạ của Mái Vòm và cả con robot có thể bắn đạn nóng chảy cả đất đá, không gì chắc chắn là điều này không thể xảy ra.

Hay tất cả chỉ là giấc mơ ngay từ ban đầu, trước cả khi Livia và mình ra khỏi đó. Nếu thế chắc chỉ là mình đang mắc kẹt trong giấc mơ mà thôi. Và cậu ấy chắc vẫn đang ở trong tòa nhà bỏ hoang đấy.

Nhưng như thế sao mình vẫn chưa thoát ra khỏi đây, và cả những cảm giác đau đớn lúc nãy đáng ra phải đánh thức mình rồi chứ..

"Này, nhóc có nghe ta nói gì không đấy?"

Hơ!

Tôi gần như quên đi việc vẫn còn ông ta ở đây.

"Những thứ xảy ra lúc nãy chỉ là giả thôi phải không? Phải không?"

"Ngươi còn chẳng thèm nghe ta nói gì nãy giờ luôn sao? Lúc nãy ta bảo là cho ngươi "trải nghiệm", tức là điều đó đã xảy ra rồi. Con nhóc đi với ngươi đã chết, ngươi còn gì thắc mắc nữa sao?"

Livia đã chết ư? Không thể nào như thế được! Cậu ấy là người không nên chết ở đây. Cậu ấy...

Khoan đã. Lúc nãy thứ này có nói.

"Ông là một vị thần phải chứ? Nếu thế thì ông có thể mang cậu ấy trở lại được đúng không?"

"Ồ, giờ xưng hô có vẻ lịch sự hơn chút rồi đấy. Nhưng rất tiếc là ta không có phần thưởng cho chuyện đó đâu. Ta ở đây vì thấy ngươi thú vị thôi. Và ngươi thậm chí còn không nghe ta nói gì nãy giờ nữa. Nên là..."

Một thứ tiếng gì đó phát ra trong đầu tôi, rồi cơ thể tôi trở nên rất lạ. Chân tôi không còn chạm đất, như thể đang rơi tự do, và cả cái khe nứt đó cũng trở nên xa dần.

"... Ta sẽ để ngươi tự tìm hiểu hết vậy."

Tìm hiểu? Ông ta đang nói cái gì thế? Nếu không có Livia, tôi sống còn để làm gì nữa chứ.

Ánh sáng le lói cuối cùng cũng tắt đi, để lại một màu đen như ban đầu. Nhưng điều đó có còn quan trọng gì nữa khi Livia đã chết rồi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro