Power of Love ( Là gái ... không phải gay 2)
Story's Name: Power of Love ( Là gái ... không phải gay 2)
Author : Phúc (Nhoczymy)
Hai thanh âm quen thuộc đó là từ hai người bạn vô cùng thân quen của nó – Eric Trần và John Nguyễn – họ là những người Úc gốc Việt họ chính là những người đầu tiên đã giúp đỡ nó khi còn chân ướt chân giáo sang đất nước Úc đẹp xinh này; và đương nhiên hộ cũng là nhưng người bạn thân nhất của Hà Anh tại đây.
Thời gian đã qua khá lâu rồi mọi chuyện chỉ còn là quá khứ nhưng sao nó lại cứ mải mê mà sống trong quá khứ như thế. Nó vẫn còn nhớ về nơi ấy, nơi có những người bạn thân và cả những người nó yêu nữa; nó sẽ không thể nào quên.
Nó chợt nhớ về ngày hôm ấy nó đã khổ sở biết bao để cắt đứt tất cả để dứt áo ra đi; để từ bỏ cuộc sống của anh trai mình, từ bỏ nói hết một sự thật quấ dài một sự thật là nguồn cơn của tất cả; và thay vào đó là những lời nói chua chát và lời hứa sẽ không bao giờ quay lại Việt Nam nữa.
---------------------------------------------BACK-----------------------------------------------
- Xin lỗi! Cái tôi có chỉ là tôi. Cái tôi có thể trả lại cho hai người chỉ là lời xin lỗi. Tôi xin lỗi! – Nó chỉ có thể nói thế để giải thoát cho mình và bước đi.
- Khoan đã ! Ít nhất em cũng nên nói với chúng tôi điều gì chứ ? – Khánh Duy dợn bước nửa muốn lại gần nó hơn nữa lại không vì ở đây đâu chỉ có nó và gã còn thằng bạn thân của gã nữa chứ - kẻ đang ôm con tim vỡ nát đau đớn hơn gã nhiều lần
- Điều gì? Tôi chẳng nghĩ ra được là mình sẽ nói điều gì đâu và tôi cũng chẳng muốn nói điều gì. – Nó gắng cho nước mắt đừng rơi để bước chân vững hơn
- Điều đã khiến co biến chúng tôi thành những tên ngốc mà không phải là ngu ngốc mới đúng – Gia Long buông một câu nói với giọng điệu khá cay nghiệt. Trong lòng hắn lúc này thật sự đang như lửa đốt nửa muốn biết lý do tại sao nửa lại muốn không vì chính bản thân hắn cũng không thể biết hắn sẽ làm gì khi biết được câu trả lời hay đúng hơn là hắn sợ là vì yêu mà sẽ tha thứ cho người ấy chăng ?
- Chẳng điều gì cả! Ngay từ ban đâu các anh đã không có mặt trong kế hoạch của tôi, tôi chỉ muốn thử nghiệm sống như một thằng con trai đơn giản thế thôi. Và bây giờ tôi không thích nữa thì tôi sẽ kết thúc và trở về mốc ban đầu.
- Kế hoạch ? – Khánh Duy có vẻ ngạc nhiên – Anh không nghĩ là em ....
- Xin lỗi là tất cả những gì tôi có thể nói với hai người. Tôi phải đi tồi . Tạm biệt!
Nó kéo valy đi và không còn biết hai con người phía sau ra sao. Một người mặt không còn giọt máu tim tái vì giận còn người kai thì cảm xúc không thể gọi tên.
- Thế thì cô đừng bao giờ quay về nơi đây. Biến đi cho khuất mắt! – Giọng nói đều đều phát ra từ miệng kẻ sắc lạnh kia, phải chính là Gia Long.
Câu nói của hắn làm cho cả nó và gã không khỏi giật mình. Nó dừng lại và có nén giọt nước mắt.
Tiếng bước chân đúng hơn là tiếng bước chạy phia sau thật vội vã, và ngay sau đó là một cái ôm thật mạnh từ phía sau. Vòng tay ấy siết mạng hơn nhưng lời nói lại lạnh băng:
- Cô hãy biết bất khỏi cuộc đời tôi. Đồ tồi! – Gia Long ôm siết lấy Hà Anh hành động và lời nói của hắn chẳng hề ăn nhặp với nhau.Câu nói cay nghiệt của hắn và hành động cái ôm từ phiá sau chỉ cho người ta thấy hắn đang đau đớn biết nhường nào.
- Tôi sẽ không bao giờ trở lại Việt Nam. Tôi phải đi. – Một giọt nước mắt không thể kiềm chế đã rơi xuống nó bông quai chiếc valy và gỡ vòng tay hắn và bước đi trong nỗi đau khổ ngập tràn không gian.
---------------------------------------------------END BACK-----------------------------------------------------
Thời gian cứ trôi đi ngày qua ngày nhanh vô cùng nó không chắc là mình cứ thế là đi qua những ngày tháng cô đơn này được mãi. Nó muốn lắm một lần trở về để thêm một lần nói xin lỗi với tất cả mọi người nhưng cứ mỗi lần đi tới sân bay thì đôi chân nó lại trùng xuống nó sợ lắm ngày đối mặt nó không biết bản thân phải nỏi gì, làm gì và phải đối mặt như thế nào. Cho tới ngày hôm qua:
---------------------------------------------------------------BACK-----------------------------------------------------
- Dì dạo này có khỏe không ? – Như thường lệ nó vẫn thường xuyên gọi điện về hỏi thăm sức khỏe Dì Tâm. Dù sao đi chăng nữa dì cũng là người gần gũi nhất với nó mà , chưa kể đến có ngày hôm nay nó không bao giờ dám quên ơn huệ của dì.
- Dì cũng ổn nhưng mà cô đơn chút thôi con – Dì Tâm nói giọng buồn xo, thì đúng rồi người đàn bà này không chồng kông con trước kia quen sống cảnh một mình không sao nhưng sau khi có đứa cháu tới ở cùng thì mọi chuyện đã khác nhưng giờ một mình cô đơn là điều mà bà không hề mong muốn
- Con xin lỗi dì ! – Hà Anh ngậm ngùi nó không biết phải nói gì với bà Tâm, nói được gì khi nó là nguồn cơn của tất cả
- Về đây với dì đi con ! – Người đàn bà nói trong giọng điệu buồn bã, phải chăng bà thật sự đã quá cô đơn.
- Con không thể thưa dì. – Nó không biết dùng lý do nào để cho dì hiểu
- Mọi chuyện đã qua lâu rồi con, thằng trời đánh đó cũng đã đi du học Mỹ không về rồi con yên tâm mà về đây với dì – Dì giờ già rồi cô đơn mãi tổn thọ lắm
- vậy hả dì? Để con suy nghĩ dì nghỉ ngơi đi nha
- Suy nghĩ gì nữa dì đặt vé máy bay với làm thủ tục chuyển hồ sơ của con về bên này xong hết rồi. Chắc ngày mai là con có thông báo thôi. – bà dì quả quyết trong máy
- Hả? Dì ! Sao gì không nói gì với con mà một mình tự tung tự tác như vậy! Con không muốn ! – Sững sờ như người ta là không nói nên lời nhưng với nó là phản xạ bật tôm
- Dì bết con là như vậy mà dì không làm thế sao ép được con
- Dì! Tức chết được mà! – Hà Anh không khỏi tức tối nhưng làm sao được với người đàn bà quá chừng là khôn khéo kia
- Không nói nhiều. Dì nhắc con vé máy bay là sáng chủ nhật tuần này còn 3 ngày nữa con liệu mà lo đi.
Tút ... Tút
Tút....Tút
Đầu dây bên kia đã dập máy đó là tất cả những gì nó biết bây giờ
Về Việt Nam ư?
Ba ngày nữa ??
------------------------------------------------------------END BACK---------------------------------------------------
---------SÂN BAY ÚC
Thất thần đứng giữa sân bay nó không thể tin nổi chỉ ít phút nữa thôi nó sẽ từ giã nươc Úc xinh đẹp và về với quê hương Việt Nam yêu dấu của mình.
- Tạm biệt, Úc xinh đẹp.
- Eric, John hai người khi nào có dịp qua Việt Nam chơi nha tôi sẽ dẫn hai người đi thăm quan tất cả mọi nơi
- Anh, chúng tôi không muốn cô đi. Chúng tôi sẽ nhớ cô chết mất – Hai anh chàng điển trai đứng giữa sân bay cứ thay nhau ôm lấy Hà Anh bịn rịn
- Không sao có duyên ta sẽ gặp lại mà . Tôi cũng sẽ rất nhớ hai người
Tạm biệt hai người bạn thân nó bước nhanh về phi trường nơi có chiếc máy bay sẽ đưa nó về với đất Việt yêu thương.
---------- VIỆT NAM
Chẳng mấy lâu chuyến bay đã kết thúc nó có mặt trên đất Việt yêu thương. Nó đã không người nghĩ tới cảm xúc của minh khi trở về đứng trên đất của quê hương yêu dấu và cả những tình huống mà nó nghĩ rằng sẽ xảy ra sau này và sau này nữa.
- Chào mừng con đã trở về, cháu yêu – Dì Tâm trong bộ đầm dài quý phái đang niềm nở phải gọi là nở hét mức chào đón nó.- Dì nhớ con ghê! – Bà ôm trầm lấy đứa cháu gái lâu ngày xa cách
- Con cũng nhớ dì nhiều lắm lắm – Nó không thể hiểu được cảm giác lúc này cảm xúc này là sao? Tại sao lại thế nó không hề nghĩ rằng mình sẽ bổi hổi thế này khi nó ở trên máy bay. Về quê hạnh phúc hơn là nó tưởng. Ôm lấy Dì Tâm nó siết vòng tay và nước mắt trào xuống không ngừng. Nó khóc ngon lành như một đứa trẻ.
- Con lớn quá rồi. Đừng khóc như trẻ con thế chứ. Chúng ta về nào – Dì Tâm vỗ vỗ lưng đứa cháu gái an ủi
- Dạ - Lau nước mắt nó kéo valy đi theo dì
Trường Đại học Rising Sun .....
-------------Hà Anh Pov-----------
Tôi đứng nhìn ngôi trường phía trước nói chung là thì cũng to, đẹp, uy nghi tôi đoán là không thu kém gì trường học của tôi tại Úc đâu , chỉ khác là tôi đang ở Việt Nam và tôi đang vi phạm giao ước không bao giờ trở lại Việt Nam.
Tôi chợt nhớ lời dì Tâm
--------------------------------BACK--------------------------
- Con về đi học tiếp sau đó giúp dì ở trường nha – Dì đặt tách cafe trước mặt tôi rồi ung dung nguồi xuống phía đối diện tôi mà mỉm cười nói về một tương lai xa xôi
Tuy tôi rất nhớ nhà nhớ dì và xúc động vô cùng dù sao thì cũng 6 năm rồi tôi chưa đặt chân trở lại nơi đây nhưng việc bi dắt mũi không được chút hỏi ý kiến làm tôi bức xúc vô cùng
- Dì, Tại sao dì lại làm thế con chỉ còn có 1 năm nữa là hoàn thành rồi mà dì cứ nhất quyết ép con về bằng được là sao. Chí ít dì cũng nên hỏi con có muốn về không chứ ? – Tôi nhìn thẳng vào dì mà nói trong nỗi bức xúc vô cùng.
- Ý con là sao ? Là con không muốn trở về đúng không ? Vậy thì con đi ngay đi ! – Chuỗi câu hỏi kèm câu mệnh lệnh của dì làm tôi khá bối rối.
Đúng là tôi đã có giao ước sẽ không trở về Việt Nam nữa nhưng tôi chưa bao giờ nói cho dì biết, tôi không muốn dì phải suy nghĩ thê về tôi
- Không ý con ...
- Tôi hiểu rồi ! Tôi chỉ là người đàn bà không chồng không con sống đơn côi cũng đã lâu nên dù chết cũng chẳng ai ngó ngàng tới đâu Dì không nhìn tôi mà ngoảnh ra phía cửa nói nửa như nói nửa như trách – Dì, ý con không phải thế ! – Dì có lẽ đã hiểu sai ý của tôi, tôi không hề có ý đó – Dì đâu có cô đơn, dì có con mà sao lại cô đơn được. Con sai rồi dì đừng nói gở nha . – Tôi xà tới chỗ dì mà nằn nì xoa dịu dì. Nói cho cùng thì việc tôi trở về cũng chẳng ảnh hưởng mấy miễn là ....
----------------------------------------------END BACK-------------------------------------
Tôi cứ đứng ngây người lúc lâu, bỗng tôi thấy những hồi ức xưa như xô nhau mà trở về. Tôi nhớ mình đã đến trường Waffer như thế nào và mọi chuyện xảy ra rõ mồn một dù tôi chẳng tìm thấy được sự liên hệ nào giữa hai ngôi trường nào họa chăng là có về sự uy nghi là giống nhau mà thôi.
Tự nhiên tôi ước được trở lại nhiều năm về trước khi mà tôi với cái suy nghĩ nông nổi đã gây ra biết bao những sai làm và trốn chạy đi một cách hen nhát. Tôi bỗng ước gì mình được trở về quá khứ ngày ấy có khi với cái đầu trưởng thành của bây giờ tôi sẽ xử lý mọi thứ tốt hơn.
À mà tôi sẽ xử lý thế nào nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro