
💞 POV Yoonmin - "Cưng dỗi tao à?"
Trường cấp 3 Seoul High vốn đã nổi tiếng khắp khu vì thành tích học tập, nay càng náo nhiệt hơn nhờ... cặp bài trùng Min Yoongi và Park Jimin.
Hai đứa nó quen nhau từ hồi còn chưa thuộc hết bảng chữ cái. Nhà sát vách, lớn lên lại học cùng lớp, thành ra dính nhau như sam. Ai đi ngang cũng phải tủm tỉm:
> "Ở đâu có Jimin, ở đó có Yoongi."
Jimin nhỏ nhắn, da trắng, gương mặt đáng yêu đến mức nhiều lần bị mấy chị khoá trên đòi "bắt về nuôi". Cậu lanh lợi, đanh đá, hay nhăn mũi cà khịa người ta.
Còn Yoongi thì trái ngược hoàn toàn: cao ráo, vai rộng, mắt một mí sắc lạnh, trầm tính, lúc nào cũng mang bộ mặt "tôi chả quan tâm ai hết". Nhưng chỉ cần Jimin cười, Yoongi sẽ khẽ cong khoé môi - nụ cười mà cả trường mơ cũng không thấy nổi.
Thành tích học tập cả hai thì miễn bàn. Đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, lại lúc nào cũng như hình với bóng, thành ra ai cũng lén ship tụi nó với nhau.
Tụi con gái còn hay đùa:
> "Hai ông này mà không thành đôi thì thế giới chắc sụp mất."
---
Ấy vậy mà mấy hôm nay, trường rộ lên tin đồn:
> "Ủa sao dạo này không thấy Jimin đi chung với Yoongi nữa vậy?"
"Cặp bài trùng này có chuyện gì hả?"
Yoongi vẫn lạnh lùng đi một mình, còn Jimin thì cười nói với tụi bạn, tuyệt nhiên không nhìn Yoongi lấy một cái.
Yoongi ban đầu nghĩ chắc Jimin bận chuyện gì, nhưng rồi nhận ra hắn bị cho ra rìa thật rồi.
Mọi thứ bắt đầu từ cái hôm Yoongi lỡ nhận hộp quà của nhỏ lớp bên - đứa mà Jimin ghét cay ghét đắng. Đã vậy còn cười xã giao với nó, thành ra Jimin giận. Giận dai, giận lì, giận đến mức Yoongi muốn phát điên.
---
Hôm nay Yoongi quyết định phải nói rõ.
Tan học, Yoongi đợi sẵn ngoài cổng.
Thấy Jimin bước ra, Yoongi sải chân đi theo, miệng lảm nhảm gọi:
> "Jimin ơi, Jimin à..."
"Cưng ơi, cưng dỗi tao à?"
"Cưng giận tao chuyện gì thế, nói coi?"
"Mày cứ bơ tao hoài, tim tao nhói nè, tội không?"
Jimin khựng lại, quay phắt qua, mặt phụng phịu, mắt rơm rớm:
> "Mày im đi, đồ đáng ghét! Mày quên rồi hả? Tao ghét con nhỏ đó mà mày còn nhận quà nó... Mày quên hết rồi hả?!"
Nói rồi Jimin phồng má, quay ngoắt bỏ chạy.
Yoongi đứng đơ ra, tay vò mái tóc bạc rối bù.
> "Chết tiệt... cưng thật sự giận tao rồi."
---
Trên đường đuổi theo Jimin, Yoongi ghé ngang quán trà sữa quen, mua món Jimin thích nhất cùng mấy bịch snack vặt. Nhà hai đứa sát nhau, Yoongi còn thuộc từng bậc thềm dẫn lên phòng Jimin.
Đẩy cửa bước vào, Yoongi thấy Jimin đang cuộn tròn trên giường, giống hệt một cục bông trắng phúng phính.
Yoongi khẽ cười, lại gần bẹo má em:
> "Cưng làm sao? Giận dỗi tao chuyện gì nào?"
"Mày cứ bỏ đi rồi dỗi tao như thế, làm sao tao yên tâm đc?"
Jimin lườm nguýt, ráng làm mặt lạnh nhưng đôi mắt hoe hoe đỏ.
Cuối cùng không chịu nổi, Jimin nhào vô ôm chặt lấy Yoongi, nấc lên:
> "Tại mày... mày còn nhận quà của cái con nhỏ đó... Tao ghét nó lắm, mày quên rồi hả..."
"Mà... tao còn giận mày vì..."
"...vì tao thích mày, đồ đáng ghét!!"
Nói xong Jimin chết sững, mắt mở to như bị bắt quả tang.
Yoongi cũng khựng lại một giây, rồi bật cười khẽ, đặt ngón tay dưới cằm Jimin nâng lên:
> "Tao cx thích cưng lâu rồi, đồ mít ướt."
"Tao yêu cưng mà, biết không hả cục bông?"
Nói rồi Yoongi cúi xuống hôn Jimin.
Nụ hôn đầu của cả hai vụng về, nhưng ngọt đến mức làm Jimin thấy như nghẹt thở.
Khi rời khỏi môi nhau, Yoongi áp trán vào Jimin, thì thầm:
> "Hôm đó tao nhận quà chỉ vì ngại từ chối thẳng, tao sợ nó quê. Tao không hề thích nó, cưng mới là tất cả của tao."
"Mai mốt ai tỏ tình, tao đá luôn, vì tao có cưng rồi."
Jimin nghe vậy đỏ ửng cả mặt, dụi đầu vào ngực Yoongi.
> "Hừ, lần sau mà mày cười với đứa khác, tao cắn mày."
Yoongi cười phá lên, nhéo mũi Jimin:
> "Cắn đi. Cưng cắn đâu tao cũng chịu."
---
Ngày hôm sau, Yoongi nắm tay Jimin dắt vào trường, công khai luôn.
Cả trường vỡ oà:
> "TRỜI ƠI CUỐI CÙNG CŨNG THÀNH ĐÔI!! TUI SHIP TỤI NÓ TỪ LỚP 8!!"
Yoongi chỉ nở nụ cười ngầu lòi, quàng tay qua vai Jimin kéo sát vào người.
Còn Jimin thì đỏ mặt, lí nhí:
> "Tao yêu mày đó Yoongi..."
Yoongi ghé sát tai Jimin, cười khẽ, nói bằng giọng trầm ấm nhất:
> "Tao biết. Cưng cũng là tim tao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro