Chương 3: Tỏ Tình Ư!?...
Tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ học bắt đầu.
Phuwin bước vào lớp và ngồi xuống chỗ như mọi ngày. Nhưng hôm nay có một điều khác lạ - trong ngăn bàn của cậu xuất hiện một hộp sữa kèm theo một mảnh giấy nhỏ.
Trên tờ giấy viết:
"Cho tôi làm quen nhé!?"
✅ ❌
Phuwin đọc xong, ngạc nhiên quay sang nhìn Pond. Cậu lại càng bất ngờ hơn khi thấy Pond đang nhìn mình, thậm chí còn nháy mắt một cách đầy ẩn ý. Điều này khiến Phuwin không khỏi bối rối - tại sao một trong bốn người giàu nhất trường lại chủ động muốn làm quen với cậu?
Hoàn cảnh của Phuwin hoàn toàn trái ngược với Pond. Cậu muốn làm quen, nhưng lại rụt rè. Trong đầu cậu vang lên những lời bàn tán vô hình:
"Mình nghèo nhưng không có nghĩa là không có liêm sỉ, không biết mình đang đứng ở đâu mà đòi làm quen với Pond."
Cuối cùng, cậu cầm bút, khoanh vào dấu ❌ rồi viết thêm một dòng lý do ngắn gọn. Sau đó, cậu nhẹ nhàng kẹp tờ giấy vào một bông hoa nhỏ rồi lặng lẽ đặt lại trên bàn Pond.
Pond háo hức mở ra, nhưng niềm vui nhanh chóng vụt tắt khi hắn nhìn thấy dấu ❌ cùng dòng chữ bên dưới.
Hắn không hiểu - tại sao mọi người đều thích hắn, nhưng riêng Phuwin lại từ chối? Tuy nhiên, Pond không hề nản lòng. Nếu một lần bị từ chối là đủ để bỏ cuộc, thì hắn đã không phải là Pond. Hắn quyết tâm theo đuổi Phuwin đến cùng, đến khi nào cậu ấy chịu đổ thì thôi.
-————————————
Trong giờ học...
Pond gần như không tập trung vào bài giảng. Ánh mắt cậu cứ dán chặt vào Phuwin, quan sát từng cử chỉ của cậu. Phuwin cảm nhận được điều đó, khó chịu quay sang nhắc nhở:
"Cậu có thể bớt nhìn tớ lại được không?"
Nhưng Pond chỉ cười nhếch mép, chẳng buồn che giấu ánh mắt đầy ẩn ý của mình.
Nguyên cả buổi học hôm đó, Pond chẳng nghe được gì từ giáo viên. Tâm trí hắn chỉ toàn là hình ảnh của Phuwin.
-——————————
Tan học...
Thay vì về nhà như bình thường, Phuwin phát hiện ra một điều đáng sợ - có ai đó đang lặng lẽ đi theo cậu, từ hành lang trường, khu căn-tin, đến cả bãi gửi xe. Cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
"Có người đang theo dõi mình..."
Nhưng cậu không hề biết rằng, "người theo dõi" ấy chính là Pond.
Sau một hồi tìm cách cắt đuôi, cuối cùng Phuwin cũng thoát khỏi Pond. Khi gặp lại bạn bè, cậu mới thực sự cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng cậu biết... đó chưa phải là lần cuối cùng cậu bị Pond bám theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro