Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trước Và Sau Ly Hôn - Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì

Tên truyện: Trước và sau ly hôn

Tác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì

Edit: Mèo Xù

Thể loại: hiện đại, đô thị tình ái, ngọt sủng, ngược luyến, tình đầu ý hợp, gương vỡ lại lành, HE.
Thâm trầm nội liễm công x kiêu căng chim hoàng yến thụ
Tô Ngôn x Hạ Đình Vãn

Số chương: 133 chương chính truyện + 5 phiên ngoại

Góc review:
Thật ra truyện này mình lưu vào thư viện rất rất lâu rồi nhưng mình không dám đọc, mình thấy tác giả là bà Vỏ Dưa ấy nên sợ đọc bị nghiện quá🫠 sau đó quên mất tiêu.

Một ngày mình đọc hết 138 chương truyện, đọc xong trong đầu mình giờ chỉ còn cảm giác trống trải, hụt hẫng và bâng khuâng thôi. Mình đã thử viết nhiều dòng review nhưng nó làm mình không cảm thấy sự thoả mãn, có lẽ bởi những câu chữ mình viết ra nó không thực sự lột tả được hết tâm trạng và suy nghĩ của mình. Mạch truyện trong "Trước và sau ly hôn" cũng hơi rối, nhất là những chương đầu, nó làm mình không biết đi từ đâu nữa nên thui mình sẽ viết cảm nhận của mình đối với những chi tiết mình thích nha! Mong mọi người có thể đọc thật kĩ truyện và quay lại share cảm nhận với mình ạ :3

Về chi tiết hai người ly hôn:

Ban đầu mình thực sự không hiểu nổi nguyên nhân của việc ly dị này, lúc đó mình đã nghĩ có khi chỉ còn mình Hạ Đình Vãn là còn tình cảm với Tô Ngôn thôi vì khi đó mình đọc được câu nói Tô Ngôn nói rằng: hoá ra khi có vết sẹo trên mặt thì một người xinh đẹp cũng có thể trở nên xấu xí. Thật, mình nghĩ chắc cạn tình cạn nghĩa rồi mới có thể nói câu đấy, nó rất make sense mà , chắc ai cũng hiểu ý mình đúng hong =)))

Sau đó mình nghĩ toàn bộ lý do mà Tô Ngôn đưa ra mong muốn ly hôn là do anh cảm thấy thứ tình cảm của mình như chiếc lồng sắt giam cầm chú chim hoàng yến bé nhỏ của anh vậy, sống trong thế giới ấy, Hạ Đình Văn không những không thêm tươi đẹp, rực rỡ mà còn chán chường, ủ rũ hơn, cậu như mất đi mục đích sống vậy, sống tầm thường và nhạt nhẽo. Có một câu trong bức thư của Tô Ngôn mà rất chạm đến tim mình, Tô Ngôn thấy là: hình như em không còn được vui vẻ như xưa nữa. Mà hạnh phúc lớn lao nhất, mong muốn mạnh mẽ nhất của Tô Ngôn là mong Hạ Đình Vãn cả đời vui vẻ, và khi niềm vui ấy dần héo mòn, Tô Ngôn cho rằng mình là nguyên nhân. Và cũng đúng thật là như vậy, việc anh mãi bảo bọc cậu đã khiến cho Hạ Đình Vãn mãi như đứa trẻ không thể trưởng thành, cậu sống tuỳ hứng, đôi khi cố tình chọc tức người khác, cậu không có trách nhiệm với bản thân, mỗi khi có sự cố gì xảy đến chỉ biết trốn tránh... 

Và việc ly hôn là điều thiết yếu, là cái quan trọng nhất trong bộ truyện.

Ly hôn giúp Hạ Đình Vãn trưởng thành hơn, và ta như được ngắm nhìn một chú chim hoàng yến được bay ra khỏi lồng, biết tự chăm lo cho bản thân và hơn cả thế nữa, cậu suy nghĩ đến cảm giác của người khác, tinh tế hơn, hiểu chuyện hơn và trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Thật sự khi đọc mình đã rất tự hào về Hạ Đình Vãn, tự hào nhiều lắm ấy :>

Còn việc ly hôn làm cho Tô Ngôn sống thật với Hạ Đình Vãn, và đương nhiên cả với chính bản thân mình. Trước đây anh luôn thể hiện trước mặt Đình Vãn một Tô Ngôn Hanh Thái hoàn hảo, chọc trời khuấy nước, kiên cố vững chãi, mãi là bức tường thành cho cậu. Nhưng sau khi ly hôn đã khiến anh mở lòng hơn, anh nói cho Đình Vãn biết những gì mà cả năm năm bên nhau anh không nói ra, anh chia sẻ những đau khổ, những khát khao và sẵn sàng bày ra những chân thật trước mặt Hạ Đình Vãn. 

Nếu không ly hôn thì chuyện của hai người cứ mãi quanh quẩn, Hạ Đình Vãn sẽ mãi mãi không thể trưởng thành, và hai người có lẽ sẽ chẳng bao giờ thực sự hiểu thấu đối phương.

Nhưng mãi đến cuối truyện mới có thể biết nguyên nhân khiến cho Tô Ngôn thực sự muốn ly hôn là do anh cảm thấy mình không thể chăm sóc tốt cho Hạ Đình Vãn được nữa. Thật ra trước đấy mình cũng ngờ ngợ, vì có một đoạn trong truyện ví Tô Ngôn đối với Hạ Đình Vãn như một con rồng dữ bảo vệ kho báu ở hang động của mình, và khi con rồng ấy già nua và ốm yếu thì ai sẽ là người bảo vệ châu báu ấy đây? 

Về Tô Ngôn:

Anh quá si tình, quá tốt đẹp, quá tử tế.

Tình yêu của anh có những biến thái, vặn vẹo nhưng tất cả đều hướng đến cho Hạ Đình Vãn một đời vui vẻ. 

Tô Ngôn khiến mình cảm thấy như anh đã cho Đình Vãn hết tất thảy, không còn gì hơn, cả tình yêu, cả bảo hộ, cả tài sản, cả thân thể anh nữa, dường như cả thế giới của anh đều hướng đến một Hạ Đình Vãn.

Tô Ngôn làm mình liên tưởng đến nhà văn lãng mạn ngày xưa, và có lẽ anh luôn ước ao học khoa Văn nên con người anh đã có chất văn nhất định, và khi gặp tình yêu của đời mình thì chúng tuôn ra như suối vậy, bằng chứng là suốt năm năm, anh đã gửi cho Đình Vãn 318 bức thư, anh làm thơ về cậu, viết về những tình yêu dành cho cậu.

Tô Ngôn như một người đến độ tuổi trung niên vậy, anh có thể ngắm mặt biển cả một ngày, anh không cố giải thích cho người khác những gì mà họ không hứng thú,... nhưng khi yêu vào anh lại như thanh niên vừa mới đôi mươi. Anh sẵn sàng bay về chỉ vì Hạ Đình Vãn muốn gặp anh, anh sẽ dỗ ngọt Đình Vãn mặc dù bản thân cũng không có gì sai cả, muốn con cá voi 52 Hz thứ hai tên TW... anh dùng tất cả khả năng của một con người để yêu, và anh không khát cầu bất cứ điều gì ở Đình Vãn cả, chỉ cần trái tim cậu hướng về anh thì tất cả nỗ lực của anh đều đáng giá.

Một chi tiết tuy hơi văn vẻ và kì cục nhưng lại khiến cho tim mình run rẩy rất nhiều. Khi phải thay van tim, Tô Ngôn đã nghĩ: tim một người đàn ông trưởng thành nặng khoảng 300 gam, khi thay van hai và van ba đồng nghĩa với việc một phần tám trái tim sẽ bị thay thế. Tô Ngôn đã hoài nghi: liệu tình yêu và hoài niệm của tôi đối với em có bị giảm đi một phần tám không, nghĩ đến đấy thì anh lại có chút kháng cự với việc phẫu thuật. Mình đã đọc đoạn đó rất nhiều lần.

Truyện viết trên góc độ của Hạ Đình Vãn nên chắc chắn ai cũng sẽ cảm nhận được vẹn tròn nhân vật ấy, nhưng ẩn sau đó mới là một Tô Ngôn và mình cảm thấy bản thân chưa đủ hiểu sâu sắc về người đàn ông ấy, nhưng Tô Ngôn tuyệt vời lắm! Thật á huhu

Lối viết của tác giả:

Thật ra cách viết truyện của chị Dưa luôn làm mình thấy như những áng văn chương lãng mạn cổ điển của phương Tây vậy, và truyện này cũng không ngoại lệ, và mình cảm nhận rõ điều đó nhất ở bức thư của Tô Ngôn viết cho Hạ Đình Vãn khi anh phải đi phẫu thuật:

Một số khúc mắc của mình:

Thật ra ban đầu mình khá bất mãn với việc Tô Ngôn đã 'bị' Ôn Tử Thần bj, bất mãn vì trong lòng anh thực sự vẫn chỉ yêu một mình Hạ Đình Vãn, nhưng anh lại để người khác làm điều đó với mình. Còn khi nhắc đến việc Hạ Đình Vãn làm tình với một người khác thì anh lại không thể chấp nhận được. Sau đó thì mình cũng chấp nhận việc Tô Ngôn là người quen thói làm nhưng không có tình, và thậm chí trong những giây phút ấy anh vẫn một mực nhớ về Đình Vãn. Và việc Đình Vãn không trao thân mình cho ai khác ngoài Tô Ngôn vì đó là mong muốn của cậu, là quyết định của cậu.

Nói thế nào thì nói nhưng thực sự truyện rất rất hay, trong lòng mình giờ rối lắm nên mình viết review cũng chẳng được thuận cho lắm, nhưng truyện must-read mọi người nhé🥺 Đọc và simp cùng mình nhéeeee

Cảm ơn chị Mèo Xù đã edit một câu chuyện quá là xuất sắc nữa, em biết chị không edit nữa, ít lên wattpad và rất khó đọc được những dòng này của em nhưng cảm ơn chị nhiều lắm ạ <3

Còn tác giả Vỏ Dưa thì khỏi nói, viết truyện xuất sắc không chịu được ý >< Có lẽ giờ mình phải đi cày lại "Tình yêu khác thường xuất hiện rồi" =)))) Cảm ơn chị đã ra đời những masterpiece trong lòng iem hihi

Rate: 9999999999999/10
Đọc xong: 9/6/2022

*Tất cả chỉ là quan điểm và cảm nhận cá nhân*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro