Hai Cái Lỗ Tai Dựng Thẳng Lên - Vô Biên Khách
Tên truyện: Hai cái lỗ tai dựng thẳng lên
Tác giả: Vô Biên Khách
Edit: ThoCupTai
Số chương: 100 chương (98 chương + 2 ngoại truyện)
Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, giả tưởng, tình cảm, ngọt sủng, điền văn, nhân thú, chủ thụ, HE, sắt thép thẳng nam con người rắn rỏi công x dễ thương chút ngốc dính người thỏ tai cụp mỹ thụ.
Hoắc Tranh x Bạch Tế
Văn án (đọc bên editor nhé)
Góc review:
TRUYỆN GÌ MÀ DỄ HUÔNG VẬY TRỜI!!!!
Truyện có 100 chương nhưng mình không cảm thấy dài tẹo nào các bạn ạ. Truyện rất nhẹ nhàng, đồng thời cũng khiến mình cảm động nhiều lắm.
Mình khá thích thụ như Bạch Tế, ngốc nhưng không phải không hiểu sự đời, đáng yêu dính người nhưng không quá nhõng nhẽo, hay là khóc nhè. Tác giả xây dựng tình huống khá hay, cũng là lí do vì sao mình đọc truyện haha. Bạch Tế bị lừa gả vào Hoắc gia, mình vừa ghét Bạch gia vl, vừa thấy mừng vì vì vậy mà Bạch Tế gặp được Hoắc Tranh.
Mình phải khẳng định một điều: HOẮC TRANH LÀ NGƯỜI RẤTTTT TỬ TẾ LUÔN ẤY!!! Ngay từ lúc anh mình mất, tuy trong người không có tiền mấy nhưng đã quyết phải lo cho cuộc sống của 'chị dâu', không được để 'chị dâu' uỷ khuất; gạo khó mua nhưng cũng để dành hết cho Bạch Tế; cố kiếm việc để cho Bạch Tế sống tốt hơn; bảo vệ Bạch Tế thật kĩ càng, mua cho cậu ấy nhiều quần áo, bản thân thì không để ý mấy... đấy là khi Hoắc Tranh còn chưa có tình cảm với Bạch Tế, vẫn nghĩ Bạch Tế là 'chị dâu' của mình.
Khi biết cậu ấy là con trai, biết chính mình và cậu ấy đều đã bị lừa, Hoắc Tranh đã đuổi Bạch Tế đi. Lúc đấy mình thấy Hoắc Tranh không có gì đáng trách hết :v lẽ thường tình thôi mà, ai đi vơ người dưng cho nặng nợ :v
Đến khi chấp nhận cho Bạch Tế quay lại ấy, Hoắc Tranh vẫn đối xử với cậu ấy kiểu "nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan", không để Bạch Tế phải chịu khổ hay làm gì hết trơn á! Ảnh lúc đấy khổ lắm, việc gì cũng cố làm hết. Đến lúc hai người xác nhận tình cảm thì Hoắc Tranh đối xử với Bạch Tế ngày càng tốt, ngày càng cưng chiều và bảo vệ. Mình thích cái sự ngọt ngào của truyện này ở chỗ: Bạch Tế thì không phải loại yếu ớt vô dụng, Hoắc Tranh thì không bao giờ không cho cậu làm gì, chỉ cần Bạch Tế vui, chỉ cần cậu ấy thích, tất cả Hoắc Tranh đều ủng hộ hết. Truyện thực sự rất ngọt mà không ngán, thực sự ngọt-mà-không-ngán ấy nha!!!!!
Mình yêu cái cách hai người đối xử với nhau lắm. Hai người dường như lúc nào cũng thẳng thắn với nhau hết, nên rất ít khi có hiểu lầm (hình như chỉ 2 lần thì phải). Hoắc Tranh rất chung thuỷ, rất yêu Bạch Tế nhưng cả truyện (theo mình nhớ không nhầm) chỉ có 2 lần Hoắc Tranh bày tỏ tình cảm với Bạch Tế: "Cảm nhận được ta thích ngươi sao?" và "Ta yêu ngươi" huhuuuuu soft đến mức mình muốn khóc cmn luôn🥺 Bạch Tế thì luôn biết mình là gánh nặng về tài chính cho Hoắc Tranh ấy, nên cậu ấy luôn cố gắng để mình tốt hơn theo cách của riêng mình.
cp phụ của cặp này cũng rất dễ huông, mọi người đọc nha!
Và điều làm mình phải viết review ngay-và-luôn chính là ngoại truyện 2.
Ôi trời ơi🥺
Hoắc Tranh mất, Hoắc Tranh sống hết một kiếp rồi. Tiểu Bạch thì đương nhiên vẫn còn đó, cậu ấy là thỏ tinh mà. Cậu ấy quyết định đi tìm Hoắc Tranh, tìm không ngừng nghỉ, tìm đến tận 26 năm sau mới thấy. Ui lúc đấy mình nghĩ không biết cái quãng thời gian khi mà Hoắc Tranh gần mất, đầu tóc trắng xoá, Bạch Tế vẫn ở bên, cậu ấy đã cảm thấy thế nào? Có phải quá đau đớn không khi thấy người yêu cả đời lìa xa cõi đời trước mặt mình? Nếu người khác có lẽ sẽ tự kết liễu đấy, nhưng Tiểu Bạch luôn rất lạc quan, cậu quyết tâm đi tìm Tranh Tranh của mình.
Tiểu Bạch tìm mãi, tìm mãi, đúng là cơ duyên vẫn đưa hai người đến với nhau, và vẫn lại bắt đầu từ đại ca của Hoắc Tranh :))) Lúc đấy mình mới biết hoá ra Tiểu Bạch đã sống hết một đời của Tranh Tranh rồi (mong các bạn hiểu ý chỗ này của mình T v T). Gặp lại Hoắc Tranh, ảnh không có nhớ gì hết nhưng dường như đã có cảm tình với cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên, từ cái lao vào lòng đầy mãnh liệt ấy.
Bạch Bạch rất chủ động rút ngắn khoảng cách giữa hai người, hai người lại rất nhanh đã làm đám cưới. Và vào giây phút ấy, Hoắc Tranh bỗng nhớ ra chuyện kiếp trước giữa mình và Bạch Tế. Và rồi...
Mình thật sự, thật sự đã xúc động lắm 😭😭😭 Vậy là tiếp đến hai người sẽ sống hạnh phúc bên nhau, rồi tiếp tục tìm nhau, họ cứ theo một vòng tuần hoàn vô tận ấy, tìm nhau, yêu thương nhau đến hết vòng luân hồi của nhiều kiếp người.
Mình cũng muốn lao vào truyện mà chúc phúc cho hai người, mong hai người sẽ cùng nhau hết kiếp này đến kiếp khác, hết đời này đến đời khác, cho đến khi sông cạn đá mòn, cho đến khi vạn vật chuyển dời thì mới thôi ಥ_ಥ
Cảm ơn tác giả Vô Biên Khách, mình chưa từng thích điền văn đến thế! Dường như cái nét sinh hoạt trong truyện càng làm tô đậm sự bảo bọc của Hoắc Tranh dành cho Bạch Tế vậy!
Và thực sự cảm ơn editor rất nhiều, người đã mang bộ truyện đến cho chúng mình. Bạn edit rất mượt, mấy câu bạn chèn vào trong truyện không bị lố, mà còn rất dễ huông, rất cutie nữa. Đây cũng là lần đầu mình tag editor vào bài review của mình, vì mình yêu bộ truyện bạn đã edit, khi mình viết bài review này mình cũng khóc luôn ấy, rất mong bạn có thể cảm nhận được tình cảm của mình, cảm ơn bạn lần nữa moaz
Cảm ơn mọi người đã đọc bài review của mình, đến đây là hết rồi (='∀`)人('∀`=)
Rate: 10/10
Đọc xong: 19/6/2021
* Tất cả đều là quan điểm và cảm nhận cá nhân. *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro