Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuồng

Trong một căn nhà hoang nào đó phía bìa rừng.

Tiếng kim loại va chạm. Tiếng roi da quật vào da thịt đến chói tay. Máu chảy lênh láng trên sàn nhà cũ kỹ.

Dơ bẩn.

Choi Wooje ngồi trên trên chiếc sofa đặt duy nhất trong phòng, chống cằm nhìn cảnh tượng nhàm chán trước mặt. Con nhỏ này cũng cứng miệng đấy chứ.

" Này, khai mau đi. Tao không có thời gian để ở đây chơi quài với mày đâu". Em lên tiếng giữa không gian yên tĩnh.

" Tôi không biết. Có đe doạ tôi thế nào cũng vậy thôi". Cô ta hét lên.

" Đe doạ? Trong từ điển của Choi Wooje này làm gì có từ đe doạ". Như nghe được chuyện hài khiến em cứ cười khúc khích. Tiếng cười của em trong đêm u tối này càng trở nên kinh dị đáng sợ hơn. Ngay cả đám thuộc hạ còn phải nuốt khan kiềm chế sự sợ hãi thì nghĩ con người đang bê bết máu kia còn có thể hoảng sợ đến mức nào.

Choi Wooje bước đến nắm lấy đầu cô ta giật ngược ra sau. Ánh mắt trở nên u ám hơn.

" Tao cho mày cơ hội cuối. Chồng tao đang trốn ở đâu?". Em như hét vào mặt cô ta.

" Tôi... Tôi thật sự không biết mà". Cô ta khóc nức nở, van xin.

" Không biết? Mày là đứa gặp anh ấy cuối cùng mà lại bảo không biết?". Quăng cô ta xuống đất.

Dẫm lên bàn tay cô ta, tiếng xương kêu răng rắc, tiếng la hét, cùng tiếng khóc nấc của cô ta, nghe thật êm tai. Choi Wooje nhắm mắt hưởng thụ cái âm thanh ai oán ấy.

" Xử lí nó". Buông một câu rồi rời đi

Ngồi trên con xe yêu thích, phóng như bán mạng trong trung tâm thành phố. Mặc kệ những người đi đường. Mặc kệ những chiếc xe khác có mặt trên đường. Mặc kệ có xảy ra tai nạn. Choi Wooje vẫn cứ phóng như điên trong thành phố.

Ai dám bắt em chứ. Ai dám bắt Choi Wooje này. Cái đám đó có 10 cái lá gan cũng không dám. Cậu út nhà họ Choi được yêu thương, chìu chuộng vô điều kiện thử hỏi ai dám động vào?

Đã được sinh ra ở một gia tộc quyền lực, lại sinh ra cho Choi Wooje một cái tính điên cuồng. Em ta điên vãi l*n.

Choi Wooje một khi đã nhắm trúng, thì không ai được phép chạy trốn cả.

Nhưng có vẻ lần này lại khác rồi.

Cái người mà em cho là đặc biệt nhất quả là đặt biệt. Gã trốn em. Em không tin là gã có thể trốn được em. Gã nghĩ gã có thể trốn được Choi Wooje này sao?

" Moon Hyeonjoon. Anh trốn cho kĩ vào. Đừng để tôi tìm được anh". Đạp ga lao thẳng vào đường cao tốc.

______

Moon Hyeonjoon bên này đang ở một nơi khá vắng vẻ, ít người qua lại.

Ở đây thật thư thản. Không bị quấy rầy bởi cuộc sống nhộn nhịp của đô thị. Và không bị làm phiền bởi Choi Wooje.

Nói là gã chạy trốn cũng không hẳn. Chỉ là gã thấy khá phiền phức mà thôi.

Ở nơi này thì tốt hơn nhiều. Một mình không ai làm phiền được gã. Tuyệt vời.

Như nghĩ ngợi điều gì đó khoé môi gã nhếch lên một nụ cười mang theo hàm ý của một điều gì đó bí ẩn.

________

Choi Wooje sau một tháng tìm không ra Moon Hyeonjoon. Em như phát điên.

Sao có thể chứ? Sao lại tìm không ra? Bực tức hét lên. Vứt hết đống đồ đắc tiền xuống đất. Tìm không ra gã người chịu trận chính là đám thuộc hạ. Bọn họ cũng chỉ có thể im lặng chịu trận mà thôi. Bọn họ làm gì được bây giờ.

Bên ngoài có người hớt hải chạy vào.

" Cậu chủ... Tìm thấy rồi. Tìm thấy Moon Hyeonjoon rồi ạ". Tên đó mặc dù mệt thở đến không ra hơi nhưng vẫn cố gắng nói hết một câu hoàn chỉnh.

" Tìm thấy rồi? Mau đến đó". Nghe thế em liền lấy lại được chút bình tĩnh mà ra lệnh. Chân bước nhanh tới xe.

Phóng đi. Nhanh. Nhanh. Phải mau đến đấy xích cái chân gã lại mới được. Không thể gã chạy thoát.

Tới được ngôi nhà đó. Không lớn không nhỏ. Đánh giá một vòng. Chân nhanh chóng bước tới cửa chạy vào. Vừa mở cửa đã thấy gã ngồi chễm trệ trên sofa.

Em lao đến.

Lao vào lòng gã.

Ôm chặt.

Em nhớ gã phát điên.

Môi.

Em muốn hôn.

Lần tìm môi gã. Em gấp gáp. Cắn mút. Gã không phản ứng. Em hoảng. Càng câu giữ mạnh hơn.

" Hôn Wooje. Mau hôn Wooje nhanh lên". Nước mắt rơi.

Em muốn gã âu yếm. Em muốn gã.

Moon Hyeonjoon nhìn em bình thản. Mắt chẳng một gợn sóng.

Em sờ soạt người gã. Em hôn lấy môi gã. Liếm mút yết hầu. Em làm gì gã cũng không phản ứng.

Em khóc nấc lên. Em hoảng loạn. Gã cứ như này em không bắt được gã mất.

Thấy em khóc nấc lên. Như mong muốn.

Gã nắm lấy gáy em kéo em vào một nụ hôn nhẹ nhàng. Không mạnh bạo thô thiển. Hai tay em nhanh chóng câu lấy cổ gã. Em muốn nhiều hơn. Nhưng Moon Hyeonjoon lại buông em ra.

Em sững sờ.

" Hyeonjoonie. Hyeonjoonie...". Chất giọng trong veo gọi tên gã.

" Sao?". Gã nhướn mày.

" Em nhớ anh lắm. Em nhớ anh. Sao anh bỏ em đi". Giọng em rung lên.

Em ôm chặt lấy gã. Hai chân vòng quanh hông gã không muốn buông gã ra. Sợ buông ra gã sẽ chạy mất.

" Anh sẽ không đi nữa". Giọng gã đều đều vang lên, tay vuốt ve lưng em.

" Anh không được đi nữa. Nếu không em sẽ xích anh lại. Chặt chân anh để anh không thể rời em nữa. Chỉ có thể ở lại với em thôi".

" Được".

Sau lưng em không thấy. Ánh mắt đắc thắng của gã. Nụ cười giương cao.

Nếu gã không cho phép thì em nghĩ người của em có thể tìm được gã không bé cưng.

Gã muốn em lệ thuộc vào gã. Để em không thể đi tìm ai khác được nữa.

Em chỉ có thể là của gã.

Choi Wooje chỉ có thể là của Moon Hyeonjoon.

__&__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro