Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pov 1.2

...

"Đăng Dương
Cậu đâu rồi ?" _ Duy

11 giờ đêm Phạm Anh Duy vừa từ công ty trở về, vẫn bước chân vào nhà như thường lệ nhưng hôm nay trong nhà có gì đó lạ lạ ? Bình thường khi nghe thấy anh về, anh luôn nhìn thấy bóng cậu không từ bếp thì cũng từ sofa chạy lên đón anh.

Hôm nay thì không.

Bước vào nhà của chính mình nhưng anh cảm thấy lạ lẫm và lạnh lẽo đến lạ ? Không đèn, không tiếng động.

Anh lạnh lùng gọi tên cậu nhưng không có động tĩnh gì ngoài tiếng anh vang vọng trong ngôi nhà. Anh cứ mặc kệ và cho rằng chắc có lẽ cậu đã đi ngủ mà khó chịu bước lên phòng. Thầm nghĩ sẽ cho cậu ta một bài học vì không trả lời lại mình nhưng sau khi vào phòng lại chẳng có ai ? Quái lạ ? Trễ như này rồi thì cậu ta còn đi đâu được chứ ? 1001 câu hỏi quanh quẩn trong đầu Anh Duy.

Chợt anh chú ý trên bàn, một tờ giấy được đặt ngay ngắn kẹp bên dưới tấm hình cưới của hai người cùng với một chiếc hộp nhỏ ở tủ đầu giường. Anh thắc mắc cầm tờ giấy lên đọc, thì ra đó là bức thư và chiếc nhẫn cưới của cậu. Ngay khi đọc xong chủ tịch nhà họ Phạm liền tức giận vò nát tờ giấy rồi vứt chúng và cả chiếc nhẫn vào sọt rác.

"Vớ vẩn !
Nếu muốn thì biến luôn đi
Cậu nghĩ rằng mình có giá trị với tôi đến như vậy sao ?" _ Duy

Nội dung lá thư mà Dương để lại cho anh như sau :

...

Gửi Anh Duy, chồng của em.

Nếu anh đọc bức thư này có lẽ là em đã đi xa khỏi anh rồi, nói thật thì em chẳng muốn đâu, em vẫn còn yêu anh, yêu rất nhiều. Nhưng mà anh không yêu em, thậm chí ghét em, em biết, nên cho phép em xin rời đi, rời xa anh để trả lại tự do cho hai ta. Em trả lại anh chiếc nhẫn mà em luôn trân quý suốt bốn năm qua, thứ đã ràng buộc hai ta. Em sẽ biến mất khỏi cuộc đời của anh. Mãi mãi không bao giờ gặp lại.

Lần cuối cùng em nói "yêu anh".

TRẦN ĐĂNG DƯƠNG.

...

Cảm xúc trong anh bây giờ hỗn loạn lắm, không rõ là ghét bỏ, tức giận hay là "lo lắng" ? Vừa nghĩ đến hai chữ ấy thì anh liền gạt phăng chúng đi, làm thế quái nào mà anh lại lo cho cậu chứ ? Cậu bỏ đi, anh mừng còn không hết, lấy đâu ra tâm sức mà lo lắng cho cậu ta. Anh tự cho rằng anh chỉ yêu Bạch Nguyệt Quang của mình thôi, còn cậu đối với anh chỉ là một tên vô sỉ, tên điếm, hai mặt, ...

Nhưng anh ơi, cảm xúc đến từ trái tim, anh dù có chối bỏ thì nó vẫn ở đó, vẫn tồn tại nơi sâu thẳm trong từng ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ mà anh đã thu được từ người ấy mỗi ngày, có lẽ chúng đã trở thành thói quen không thể thiếu trong cuộc sống của anh mất rồi. Mà đã là thói quen thì khó bỏ.

Sau một loạt cảm xúc phức tạp chạy quanh não bộ, anh lấy tay xoa xoa thái dương xong thì lại một lần nữa ánh mắt va vào bức ảnh cưới khi nãy. Số phận của chúng và hai món đồ trên cũng không khác là bao. Anh vừa nhìn thấy, liền vứt mạnh bức hình vào sọt rác khiến cho cả khung lẫn kính đều vỡ tan tành.

...

Qua hôm đó Phạm Anh Duy cứ như là người trên mây, anh theo quán tính của 4 năm nay mà vô thức gọi trợ lý mang cơm của cậu lên khi đến giờ cơm trưa. Mỗi lần như thế, trợ lý của anh cũng bối rồi lắm, cô biết chuyện này tế nhị nhưng vẫn phải trả lời lại ông sếp sớm nắng chiều mưa này trong lo sợ.

"Ngọc Ái" _ Duy

(Lưu ý: Ngọc Ái là nhân vật giả tưởng, không có thật !)

"Dạ vâng
Có chuyện gì không thưa sếp ?" _ Ái

"Đến giờ trưa rồi
Cơm của tôi đâu ?" _ Duy

"Dạ ...
Hôm nay phu nhân không mang cơm đến ạ" _ Ái

Nghe câu trả lời của trợ lý xong Phạm Anh Duy sững người, anh nhận ra sự thật thì liến bực bội quát lớn.

"Bộ cậu ta không đưa cơm thì tôi phải nhịn hả ?
Từ nay về sau không cần đợi câu ta nữa
Đặt cơm bên ngoài !"

Ngọc Ái thấy sếp của mình giận lên thì cũng mau chóng đặt cơm bên ngoài rồi thừa cơ hội chuồn lẹ khỏi văn phòng luôn, ở lại lâu chắc cô chết vì sợ mất.

...

Rồi cứ thế, sau một khoảng thời gian dài không có cậu, anh như hóa điên. Tâm trạng lúc nào cũng trong trạng thái tệ nhất, gương mặt thì luôn lầm lì, khó ở. Mấy nhân viên thấy anh như thế thì sợ hãi vô cùng, cứ ngỡ như nếu chỉ phạm một lỗi nhỏ thôi, bọn họ sẽ không toàn cái mạng này với anh. Não bộ của mọi người trong công ty hiện tại đang căng như dây đàn, không ai là không căng thẳng.

Một hôm, Phạm Anh Duy được nhóm bạn của mình mời đi ăn nhậu, trong nhóm ngoài những cậu ấm ra còn có cả Phạm Lưu Tuấn Tài và "Bạch Nguyệt Quang" của anh.

Tuấn Tài cũng giống như anh, anh ta là chủ tịch và sở hữu tập đoàn IsaaC LiON, một trong những thành phần quyền lực trong giới làm ăn đến cả Phạm Anh Duy cũng phải dè chừng nhưng cả hai đã là bạn từ lâu nên cũng không quá xa lạ hay sợ hãi gì.

Gặp lại nhau, cả hai cùng trò chuyện nhưng đa số là về công việc, lúc sau Tuấn Tài mới mở lời hỏi về cậu, anh ta cũng định giấu nhẹm đi chuyện đó như lời bé nhà bảo nhưng chơi với nhau lâu như vậy anh cũng muốn giúp Phạm Anh Duy tỉnh ngộ và làm hòa lại với vợ.

"Này Duy" _ Tài

"Có chuyện gì ?" _ Duy

"Mày với Dương sao rồi ?
Tao thấy nó tốt lắm
Sao mày không -" _ Tài

"TỐT CÁI GÌ ?!
cậu ta chỉ được cái ăn bám
Thứ vô sỉ, mặt dày như thế mà mày nói tốt hả ??" _ Duy

Nói rồi anh liền nóc cả ly rượu để tìm hơi men giải tỏa cảm xúc, Tuấn Tài chỉ biết thở dài ngao ngán và không nói gì thêm, cứng đầu thế này thì anh Tài cũng đành bó tay.

Lúc sau, người mà ta hay thường ví von là Bạch Nguyệt Quang của anh cũng xuất hiện và tiếp cận anh. Cậu ta có thân hình mảnh khảnh hơn Dương và cũng thấp hơn Dương một cái đầu. Cậu ta tên là Lâm Hoài Phương.

(Lưu ý: Hoài Phương là nhân vật giả tưởng, không có thật!)

Hoài Phương lân la tiến bên anh, cậu ta cũng chào hỏi và nũng nịu với anh mặc dù biết anh đã có gia đình bởi vì cậu biết là "anh yêu cậu" và cậu ta cũng thế, cậu ta yêu anh và yêu cả tiền và địa vị của anh ...

_______________________________________

Yui:
Ngắt giữa chừng thía nó mới thú zị =))
Bên truyện này cũng flop quá
Nhưng mà tui đang thích cái ý tưởng này
Nên là tui vẫn mặt dày ra chap mới kk
Không ai coi thì tui coiiii

Akane Yui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro