Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pov 1.1


"Anh Duy !
Hôm nay anh có-" _ Dương

"Không
Hôm nay tôi về trễ
Cậu cứ ăn tối trước đi
Khỏi đợi tôi" _ Duy

"...
Vâng ... " _ Dương

...

Hôm nay là sinh nhật của tôi nhưng một lần nữa tôi lại phải trải qua ngày này một mình. Đã 4 năm kể từ khi tôi và Phạm Anh Duy kết hôn rồi và tôi yêu anh ấy.

Nhưng anh thì không.

Phạm Anh Duy là chủ tịch của một tập đoàn lớn, tôi là đàn em của anh ấy và đã thích anh kể từ khi còn trong ghế nhà trường. Bọn tôi bất đắc dĩ cưới nhau vì một đêm họp mặt anh em, anh ấy quá chén và bị chuốc thuốc, tôi không muốn anh bị mắc bẫy nên chuyện gì đến thì mọi người cũng biết rồi đấy.

Phải.

Anh và tôi đã quan hệ với nhau, sau đêm đó anh đã ngỏ lời muốn chịu trách nhiệm với tôi nhưng nó không ngọt ngào như mọi người nghĩ đâu. Tôi nghe rõ sự khinh bỉ được thốt ra từ chính miệng người tôi thương, nó đau hệt như trái tim tôi bị chà sát dưới lớp thủy tinh vỡ vậy. Từng câu, từng chữ cứ liên tục cắt xẻ nơi trái tim rỉ máu.

Mặc cho cổ họng tôi khô rát, khàn đặc, tôi vẫn cố giải thích với anh nhưng nghiễm nhiên anh không một chút quan tâm, Anh Duy quăng cho tôi một ánh mắt đầy ghê tởm và coi tôi như những con điếm không hơn không kém.

"Hah-
Tôi không ngờ
Người anh em thân thiết với tôi lại làm ra những chuyện thâm độc như vậy" _ Duy

"K- không phải
Không như anh nghĩ đâu" _ Dương

"Không phải ?
Chẳng phải cậu vì muốn lên chức phu nhân họ nhà họ Phạm mà làm ra nhưng chuyện này sao ?
Cậu khiến tôi thấy thật ghê tởm" _ Duy

"Không phải đâu
Không phải em mà-" _ Dương

"Được ~
Dù gì chuyện cũng đã rồi
Tôi sẽ chiều theo ý cậu
Giờ thì cậu được lên chức phu nhân của tôi rồi
Vừa lòng cậu rồi chứ ?" _ Duy

Sau đó anh bỏ đi chẳng thèm nhìn tôi lấy một ánh mắt. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, tôi vẫn luôn cố gắng làm một chàng vợ theo ý anh, luôn phải ngoan ngoãn nghe lời, chuẩn bị cơm nước ba bữa cho anh, thậm chí là có vứt bỏ đi con người thật và ước mơ làm ca sĩ của mình chỉ để sát cánh bên anh dưới thân phận là phu nhân của chủ tịch Phạm Anh Duy.

Nhưng đến một ngày ...

Anh ta đưa "Bạch Nguyệt Quang" của mình về. Bất ngờ chưa ? Tất cả quần áo mà tôi đang mặc trên người, thậm chí là kiểu tóc mà anh kêu tôi cắt cũng y hệt cậu ta, hah, thật buồn cười.

Tôi đã cố gắng dối lòng rằng chỉ là trùng hợp để trấn an trái tim đang dần vỡ nát này thôi, tối hôm ấy vẫn cố chấp hỏi anh về tình cảm của đôi ta trong 4 năm qua nhưng mọi người đoán xem anh giải đáp câu hỏi ấy như nào ?

"Cậu mà xứng để so sánh với em ấy sao ?"
_ Duy

"..." _ Dương

Là tôi sai, sai khi quá yêu anh.

Nếu như anh đã ghét tôi đến thế thì tôi nghĩ mình cũng nên buông bỏ thôi nhỉ ?

Thành An, đứa bạn thân duy nhất của tôi vẫn luôn khuyên tôi sớm tỉnh táo và nhìn vào sự thật đi, thực tế thì anh chẳng có chút tình cảm nào với tôi cả, nhưng tôi vẫn cứng đầu không nghe. Chắc chuyến đi lần này phải gặp và xin lỗi tình yêu nhỏ bé của tôi thôi, haha.

Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi, là ngày cuối cùng mà tôi ở tại căn nhà này và cũng là ngày cuối cùng tôi làm vợ anh.
Nếu như khi nãy anh chịu ở lại ăn với tôi thì chắc trái tim tôi lại bị anh lung lay rồi, cảm ơn anh vì đã để tôi rời đi không vướng bận thế này ...

*Reng*

"Alo" _ Dương

"Alo Bống
Mày chuẩn bị xong chưa ?" _ An

"Rồi
Giờ mình đi thôi
Thông tin của tao thì nhờ cả vào anh Xái nhà mày nhá An" _ Dương

"Ừm
Hắn ta không thương thì về đây
Tao thương mày" _ An

"Cảm ơn mày
Nhưng mà mày nói câu đó coi chừng anh Xái đánh tao à nha" _ Dương

"Lắm chuyện
Chú của tao hiền chớt
Xuống đi
Tao đang đậu xe trước cổng nè" _ An

"Haha
Ừm
Tao xuống đây" _ Dương

...

Tạm biệt anh, Phạm Anh Duy, người tôi yêu.

________________________________________

Yui:

Pov 1 phần 1 siêu ngắn =))
Pov vẫn đang phát triển nhaaa

Akane Yui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro