Rút Gỗ
Trò chơi rút gỗ
Căn phòng nhỏ chỉ còn ánh đèn vàng dịu nhẹ, đủ để làm không khí thêm phần ấm cúng nhưng cũng ngột ngạt kỳ lạ. Tiếng gỗ va nhẹ vào nhau vang lên giữa sự im lặng, mỗi lần thanh gỗ bị rút ra là mỗi lần cả Wooin lẫn Yn đều nín thở.
“Anh thở nhẹ thôi được không?” Yn lườm Wooin khi thấy anh ngả người về phía trước, chăm chú nhìn từng cử động của cô.
“Tao không thở thì sống bằng gì? Em đừng có viện cớ khi sắp thua chứ,” Wooin đáp, giọng trêu chọc, nhưng ánh mắt anh thì khác. Nó lấp lánh ánh tinh nghịch, như thể đang đợi cả tòa tháp sụp đổ để ra tay.
Yn không đáp, chỉ khẽ cắn môi rồi tập trung vào thanh gỗ ở tầng giữa. Cô đặt tay lên nó, nhẹ nhàng thử di chuyển, nhưng khối gỗ cứng đầu hơn cô nghĩ. Wooin khẽ cười, tiếng cười trầm ấm đủ để làm tai cô nóng ran.
“Khó quá thì nhận thua đi, còn giả vờ làm gì nữa,” Wooin nói, tay chống cằm, nửa người nghiêng về phía cô.
“Im đi!” Yn quay phắt lại, lườm anh. “Tao sẽ không thua anh đâu!”
“Cái đó thì để xem.”
Hơi thở của Yn trở nên dồn dập hơn khi cô dùng chút lực cuối cùng để đẩy khối gỗ ra ngoài. Thành công! Cô giơ khối gỗ lên cao, ánh mắt đầy tự hào.
“Nhìn đi!” cô nói lớn. “Anh sắp thua rồi!”
Nhưng Wooin chỉ nhìn cô với một nụ cười nửa miệng. Anh không nói gì, chỉ rướn người đến gần hơn, làm Yn bất giác lùi lại, nhưng không thể lùi mãi vì phía sau cô đã là sofa.
“Đừng có vui sớm thế,” Wooin thì thầm, giọng anh trầm và đầy khiêu khích. “Tới lượt tao.”
Anh vươn tay, chậm rãi đặt lên một thanh gỗ ở tầng gần đáy. Mỗi lần anh kéo, cả tòa tháp lại nghiêng ngả, khiến Yn chỉ biết nắm chặt lấy đệm ghế, lòng đầy hồi hộp.
“Cẩn thận không thì sụp đấy!” Yn nói, nhưng giọng cô lại run run.
Wooin cười nhạt. “Nếu sụp thì sao? Em phạt tao chứ gì?”
“Chắc chắn rồi!” Yn vội vàng nói, như tìm thấy cơ hội lật ngược thế cờ.
“Nhưng…” Wooin rút được khối gỗ an toàn, ném nó qua một bên, rồi quay lại nhìn Yn với ánh mắt không thể đoán trước. “Nếu em làm đổ thì sao? Tao sẽ phạt em, nhớ đấy.”
Tim Yn khẽ chệch nhịp. Wooin lúc này trông khác hẳn, không còn là kẻ trêu chọc thường ngày. Ánh mắt anh như thiêu đốt cô, khiến cô muốn lẩn tránh, nhưng cũng chẳng thể rời đi.
“Tới lượt em,” Wooin nhắc, giọng chậm rãi.
Yn hít một hơi thật sâu, tay chạm vào một thanh gỗ. Nó lung lay, rồi dừng. Cô kiên nhẫn, cẩn thận từng chút, nhưng mỗi lần di chuyển, tòa tháp lại kêu răng rắc.
“Đừng run thế, em,” Wooin lại cúi xuống, hơi thở anh phả nhẹ vào cổ cô, khiến toàn thân Yn cứng lại.
“Anh làm cái gì vậy?!” Yn quay đầu lại, mặt đỏ bừng.
“Giúp em tập trung thôi,” Wooin nhún vai, nhưng không lùi lại.
“Anh đứng xa ra!” Yn hét nhỏ, nhưng tay cô thì lại lỡ dùng lực quá mạnh. Tòa tháp đổ sụp trong tiếng va chạm ầm ĩ, và cô ngẩn người.
Wooin nhìn đống gỗ bừa bộn, rồi ngả người ra ghế, cười thành tiếng. “Thế này là thua rõ ràng rồi.”
“Không tính! Anh làm tao mất tập trung!” Yn vội phản đối, nhưng Wooin không để cô nói thêm.
“Không tính cái gì?” Anh kéo cô lại gần, bàn tay siết nhẹ lấy cổ tay cô. “Tự em làm đổ, giờ phải chịu phạt.”
Yn mở to mắt, chưa kịp phản ứng thì đã thấy Wooin ghé sát vào. Giọng anh trầm ấm, từng chữ rõ ràng: “Phạt em… làm xuyên đêm được chứ?".
Hơi thở của cả hai hòa quyện khi môi Wooin khẽ lướt qua má cô, dừng lại ở nơi bờ môi quyến rũ ấy, lưỡi rắn điêu luyện trao em nụ hôn sâu đến nghẹt thở ,khiến tim Yn như muốn nổ tung. Cô không kịp nói gì, cũng chẳng kịp lùi lại. Chỉ có ánh đèn đường vàng dịu, và sự tĩnh lặng giữa cả hai.
Wooin cười nhẹ. “Đừng cố trốn, vì tao sẽ không cho em cơ hội đâu, cưng à.”
Hong dám viết r21, ngại hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro