Valentine hạnh phúc {Seungcheol}
Khởi đầu trước là anh trưởng nhé!
--------
Em là một sinh viên thuộc khoa Thanh nhạc của trường Đại học, còn Seungcheol là hội trưởng Hội học sinh của trường.
Em gặp anh vào một ngày nắng đẹp mây xanh, khi mà Hội học sinh cử đại diện và có nhiệm vụ hướng dẫn các bạn tân sinh viên đi tham quan và làm quen với môi trường mới, và em là một trong số đó.
Ấn tượng đầu tiên của em về anh là anh đẹp trai, cực kì đẹp trai. Khuôn mặt soái ca cùng giọng nói trầm ấm, dịu dàng và những hành động hướng dẫn nhẹ nhàng của anh đã hoàn toàn đánh gục trái tim của em.
Hình như em đã biết yêu là gì rồi.
----------------
Từ hôm đó, em chính thức thích anh. Em thích anh, cả về ngoại hình lẫn tính cách của anh. Anh đẹp trai có, giàu cũng có, học hành lại càng xuất sắc. Không một cô gái nào trong trường mà không gục ngã trước anh cả. Nhưng mà vì thế mà em lại tự ti về bản thân.
Em chỉ là một cô sinh viên nhỏ bé, như một hạt cát trong sa mạc rộng lớn. Xung quanh anh còn rất nhiều vệ tinh khác vây quanh, và mấy chị đều tài giỏi cả. Em sợ, nếu như mà em càng lún sâu vào tình cảm biết trước kết quả như vậy, em lại càng đau khổ hơn.
Và có lẽ vì lí do đó, em chọn cách tránh mặt anh. Mỗi lúc mà tình cờ gặp anh trong khuôn viên trường hay là đi cùng với bạn bè lên phòng của Hội học sinh vì công việc, em đều kiếm những lí do để có thể rời đi sớm nhất một cách nhanh nhất, mặc kệ bạn bè có cản hay đuổi theo.
Cho đến ngày Valentine năm ấy
Em mạnh dạn viết một bức thư tỏ tình cho anh, một bức thư khá ngắn nhưng đong đầy tình cảm chân thành của em dành cho anh.
.
"Gửi anh, người con trai mà em thầm yêu,
Em biết anh kể từ lần đầu chúng ta mới gặp nhau, khi mà em chỉ là một cô nhóc chân ướt chân ráo bước vào ngôi trường danh giá này.
Anh là một người con trai hoàn hảo, vừa có nhan sắc ngoại hình, vừa có tài năng. Anh rất đẹp, đẹp đến mức ngày nào em cũng chìm đắm vào thế giới ấy không thể thoát ra được. Chính vì vậy mà bao cô gái trong trường này không một ai có thể thoát được sức hút mà anh tạo ra, trong đó có em.
Em hiểu, em cũng chỉ là một hạt cát nhỏ trong hoang mạc rộng lớn này, so với những chị theo đuổi anh, em không là gì cả. Nhưng mà, nếu ông trời cho em một cơ hội, em vẫn sẵn lòng bày tỏ tình cảm của mình dành cho anh.
Chúc anh một Valentine hạnh phúc bên người mình yêu. Em nguyện ý trở thành người đó của anh.
Người con gái thích thầm anh từ lâu."
.
Gạt đi giọt nước mắt khi viết tới dòng cuối cùng, em gấp gọn tờ giấy chứa tấm chân tình lại, bỏ vào phong thư rồi lén lén lút lút nhân lúc không có ai ở đó, mà bỏ vào hòm thư của Hội học sinh. Em không hi vọng thư của mình được trao tận tay anh, chỉ là có một chút mong ước...
Khi em dường như sắp bỏ được vào hòm thư, một vòng tay khẽ ôm em từ đằng sau, cùng một giọng nói trầm ấm vang lên
"Hóa ra là em ở đây sao?"
Em giật mình quay ra đằng sau xem đối phương là ai, thì phát hiện hóa ra là học trưởng Seungcheol. Anh vốn dĩ tính ra ngoài hóng gió sau khi giải quyết sổ sách do nhà trường phân công thì phát hiện thân ảnh nhỏ quen thuộc cứ rình rập bên ngoài. Thế là anh quyết định đi tóm lấy cái đuôi nhỏ ấy.
"A-anh Seungcheol... em"
Em vì giật mình mà chân lùi ra đằng sau nhằm tạo khoảng cách với anh, nhưng anh thấy thế thì lại càng tiến tới. Chỉ cần ba bước là lưng em đã chạm vào bức tường phía sau, phía trước là anh đang ngày càng thu hẹp khoảng cách, em hết đường lui rồi.
Seungcheol cúi xuống nhìn em sợ sệt thì mỉm cười thầm, rồi ánh mắt anh vô tình thấy được thứ trong tay em. Dù cho em cố giấu ra sau lưng nhưng tốc độ thì lại chậm hơn anh ta một chút rồi. Bức thư tình bí mật ấy, đã được anh mở ra và đọc mất rồi.
"A-anh trả cho em"
Em vì ngượng cũng như vì sợ anh đánh giá, đã chồm tới tính giành lại bức thư đó, nhưng sức của em so với anh thì lại càng không thể đấu lại. Vòng eo nhỏ bị một tay anh giữ lấy, em chỉ còn cách cố nhón để với được tầm tay anh.
"Chà, hóa ra cô yêu tôi nhiều đến thế sao?"
"Đ-đương nhiên rồi! Trong trường này có cô gái nào mà không thích anh chứ!" - Em chu mỏ lên cãi lại.
"Vậy thì tiếc quá, tôi có người trong lòng rồi."
Anh khẽ nói làm em tiếc nuối. Hóa ra anh ấy đã có người thương rồi sao. Vậy là mình hết cơ hội thật rồi. Chợt, anh nâng cằm em lên, hai người trao đổi ánh mắt một hồi lâu...
"Và người ấy, vô tình đang đứng trước mặt anh đây."
Em đứng hình mất vài giây trước lời mà anh vừa nói. Em...vậy mà lại là người trong lòng của anh ư?
Hỏi anh mới biết, hóa ra anh đã ấn tượng với cô sinh viên nhỏ như em từ rất lâu rồi. Chỉ là em cứ hay tránh mặt anh, nên anh không thể bày tỏ tình cảm của mình được. Giờ đây, dịp này là dịp tốt để cả hai có cơ hội tỏ tình với nhau.
Và sau hôm ấy, Seungcheol và em chính thức thành một đôi, khiến bao cô gái khác ghen tị. Valentine năm nay, em không còn cô đơn nữa rồi.
----------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro