Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thức khuya chơi game {Jeonghan}

Em năm nay 20 tuổi, anh Jeonghan năm nay 30 tuổi. 

Em và anh chính thức yêu nhau khi em vừa bước vào năm nhất Đại học, còn anh là giảng viên trong trường. Anh là người thổ lộ trước, còn em gật đầu đồng ý. Mối tình của em và anh diễn ra 2 năm, với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Năm đầu yêu nhau, em còn khá sợ sệt vì bản thân còn thua xa so với anh. Nhưng rồi, hành động ân cần, dịu dàng chăm sóc người yêu của anh, đã khiến em đổ anh hoàn toàn, và mở lòng hơn với anh.

Yêu nhau càng lâu, Jeonghan và em dần hiểu thêm về đối phương hơn, kể cả những thói hư tật xấu của em. Trong đó có việc thức khuya.

--------------------------------

Hôm nay là ngày cuối cùng em hoàn thành bài thi kết thúc học phần trên trường, cũng là ngày mà tựa game em yêu thích nhất ra mắt phiên bản mới. Điều đó đồng nghĩa với việc, em có vô số thời gian rảnh để cày và hoàn thành nhiệm vụ trong game.

Nhưng mà em ơi, em lại quên mất một chuyện rồi, đó là em đang ở chung nhà với anh người yêu họ Yoon tên Jeonghan cơ mà. Mà anh lại là một giảng viên, thường ngày dịu dàng với em bao nhiêu thì lại càng nghiêm khắc với em khi em không biết lo cho sức khỏe của bản thân bấy nhiêu. Cho nên là, khi mà em mà ngỏ lời xin anh người yêu của mình cho thức khuya một xíu thôi, đương nhiên câu trả lời của anh là không rồi.

Nhớ cái lần đầu tiên mà em với anh về sống chung một nhà khi yêu nhau, em cũng vì mê game đấy, và hôm sau đó lại không có tiết, nên em mới đành liều lên kế hoạch thâu đêm để cày xong tựa game đó. 

"Babi à em đang làm gì đó."

Anh người yêu của em aka giảng viên của em ngó đầu vào phòng của em để hỏi thăm. Em ban đầu vì quá tập trung nên không nghe thấy, cho tới khi anh bước lại gần và ngồi lên giường nhìn mới thu hút sự chú ý của em.

"Anh, tựa game này mới ra mắt nhân vật mới đó, anh thấy thế nào?"

Em quay sang nói với anh, đầu vô thức dựa vào thân hình kia. Anh Jeonghan khẽ xoa đầu em rồi nhìn vào màn hình, gật gật đầu

"Dễ thương giống em vậy đó"

Bùm, em chính thức chết chìm trong sự u mê Yoon Jeonghan mất thôi.

"À mà anh nói nghe này, bây giờ là chín giờ tối rồi đó. Anh biết dạo gần đây em thức khuya để học bài, mới có thời gian rảnh một chút để chơi game, nhưng mà nhớ ngủ sớm nha bé. Ngủ muộn không có sức khỏe để học đâu."

Em nghe anh người yêu nói vậy thì lại phũng phịu ra mặt, cố gắng làm nũng nhưng thất bại. Bữa đó 10 giờ ngay trong ngôi nhà đó, em bất lực đi ngủ khi mà anh Hanie của em đi vào thu hết thiết bị điện tử của em, rồi ôm em đi ngủ luôn. 

--------------------

Nhưng mà đó là chuyện quá khứ rồi. Hiện tại bây giờ mới tám giờ, và chỉ còn mình em ở nhà. Anh người yêu của em hiện tại đang có tiết trên trường mất rồi, phải tầm 11 giờ khuya mới về cơ. Cho nên em còn tận ba tiếng để cày cơ mà, khi anh về giả ngủ là được rồi. Tự tin kế hoạch của bản thân sẽ diễn ra hoàn hảo, em đi lấy cái điện thoại rồi bấm vào tựa game mà em đã cập nhật sẵn cho chiến thuật ngày hôm nay, em vui vẻ vừa chơi vừa cười.

1 tiếng, 2 tiếng rồi lại 3 tiếng, em cứ chơi mãi không có dấu hiệu dừng lại. Cho tới khi cửa phòng được mở, anh đứng ở cửa dòm vào thì...

"E hèm"

Em giật bắn mình. Là ai? Ai dám hù bổn lão nương đang dở ván game đây? Em ngước đầu lên nhìn thì tá hỏa, tay vội vàng giấu điện thoại dưới gối, mặt lấm lét nhìn anh

"A-anh Jeonghan.... a-anh về từ khi nào vậy?"

"Từ cái lúc mà đồng hồ điểm qua con số 12 rồi đó bé ơi."

Em khẽ nuốt nước bọt, mắt hướng về đồng hồ. 

1-1 giờ rồi ư??? Thôi tiêu em rồi. Em chỉ dự định chơi 3 tiếng rồi ngủ thôi mà, sao giờ lại thành 1 giờ sáng thế này? Đã vậy còn bị anh bắt gặp nữa chứ... Ôi thôi xong đời em rồi.

"A-anh Jeonghan..."

Em khẽ lên tiếng, nhìn anh bằng ánh mắt con cún mong được anh tha thứ nhưng mà dường như đã quá muộn. Jeonghan nhìn em lại bắt đầu bày trò mè nheo ra để làm nũng với mình thì khẽ cười tủm tỉm, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại sự uy nghiêm mà nhìn em

"Anh dặn em bao nhiêu lần rồi hả? Thức khuya không tốt cho sức khỏe, lỡ như em có bệnh gì thì sao hả? Anh biết nói sao với ba mẹ em đây?

"Jeonghanie..." Em nắm lấy áo anh, lắc lắc như cái đuôi nhỏ "Bé biết lỗi rồi mà, Jeonghanie đừng la bé mà hức..."

"Khỏi làm nũng, có làm cũng vô ích thôi" 

Anh thừa biết điện thoại em giấu ở đâu, với tay lấy món đồ mà em cất công giấu dưới gối giơ lên. Màn hình chính vẫn còn hiện thị ván game em đang dang dở, anh lại nhìn em, giơ tay ra

"Đi lấy hết ipad với cả laptop của em ra đây."

"Ơ..." 

Em ngơ ngác nhìn anh, rồi lại nhìn xung quanh. Chẳng lẽ anh tính...

"Ơ cái gì? Đi lấy cho anh, nhanh lên!"

"D-dạ anh..."

Hết cách thỏa hiệp với anh người yêu, em đành lòng đứng dậy rời khỏi giường và bước ra ngoài. Một lúc sau, em lại trở lại cùng với "bảo bối" của mình mà chỉ một phút nữa thôi, em phải chia tay nó một thời gian dài mất rồi.

"Đây ạ anh Jeonghan..." 

Em lí nhí nói, hai tay ngoan ngoãn giao nộp cho anh, luyến tiếc nhìn những thiết bị thân yêu kia được anh đem vào tủ khóa cất rồi lại nhìn anh tiến gần về chỗ của mình.

"Ngoan, lần này cấm chơi game 1 tháng. Xin xỏ thì anh nhắn cho mẹ vợ đấy, biết chưa?"

"Dạ anh..." Em ỉu xìu, nhưng lại vui vẻ khi được anh xoa đầu. "M-mà nãy anh gọi ai là mẹ vợ đấy?"

"Mẹ của em, chứ bé nghĩ là mẹ của ai khác, hửm?" 

Anh ghé sát người nhìn em làm em giật mình

"T-thì ... gọi vậy có sớm quá không - Ui da sao anh búng trán em?" 

Em xoa trán sau khi hưởng trọn cái búng yêu từ anh

"Mai mốt em cũng gả cho anh thôi, gọi trước dần là vừa." Anh nói, vòng tay qua ôm eo em "Được rồi, cũng trễ rồi đấy bé con. Ngủ thôi."

"Anh yêu ngủ ngon."

"Bé ngủ ngon" 

Anh nhẹ hôn lên trán em một cái, rồi với tay tắt đèn. Cả hai cùng trải qua một đêm ngủ cùng nhau đầy bình yên, mặc kệ tương lai có ra sao đi nữa.

-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro