Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đám cưới không trọn vẹn

" HEIJI "
Tiếng hét như xé lòng tất cả các vị khách có mặt ngày hôm đó. Ngày giờ đã định. Cô và anh cũng đã chuẩn bị lên lễ đường vậy mà 2 chữ " tội phạm" hai chữ " nhiệm vụ " hai chữ " chính nghĩa " đã khiến người con gái ấy sụp đổ ngay trước lễ đường. Tên tội phạm khét tiếng đã mưu sát thanh tra ưu tú của Cục bảo an - Hattori Heiji. Trước khi rời khỏi đó hắn còn buông xuống những lời lẽ chẳng mấy tốt đẹp.

" Hattori Heiji, tao trù mày đến khi xuống suối vàng cũng không được thanh thản. Từ thằng cha mày đến mày đều cướp đi mẹ tao, vợ tao, đến đứa con mới 2 tuổi của tao chúng mày cũng đ*o tha. Cảnh sát cái gì? Công an cái gì ? Chúng mày chỉ toàn là lũ chó săn của chính phủ thôi. Năm ấy mày với ba mày hại cả nhà tao phải chạy như chó ngoài kia. Hôm nay dù có tử hình tao cũng chấp nhận. Vì tao đã giết được mày rồi Hattori Heiji "

Vừa nói hắn vừa cười lớn. Năm ấy hắn ra tay làm nh*c 3 đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn. Ba hắn lên cơn điên giết chết cả làng. Mẹ và vợ hắn chạy trốn không phải vì cảnh sát đuổi đến mà vì ba hắn nổi điên định giết họ. Nhưng lúc ấy hắn say như chết ở nhà đâu biết gì. Hắn đâu biết chính anh và đồng đội đã cứu đứa con của hắn. Giờ đứa trẻ vẫn đang đứng trong hội trường ấy chứng kiến ba nó giết đi người đã cứu mạng nó.

Còn Kazuha cô như chết đứng cạnh thi thể của Heiji. Người con trai cô thương. Mặc trong bộ lễ phục trang trọng trên tay vẫn cầm chắc lá bùa năm ấy. Cô và Anh đều hứa sau khi trao nhẫn sẽ đeo lá bùa ấy vào cho nhau. Vậy mà......

-Appa...Mami Appa sao vậy ạ... Appa chảy nhiều máu quá Mami.

Đó là cô bé Heiwa. Con của kẻ đã bắn Heiji ban nãy. Dù là con của kẻ sát nhân nhưng 4 năm qua Heiji và Kazuha luôn coi đứa bé là con mình. Đứa trẻ không có máu mủ gì nhưng họ vẫn yêu quý và trân trọng.

-Heiwa ngoan. Appa chỉ ngủ một lát thôi lát nữa Appa lại dậy đưa Mami và cục cưng về mà.

Hạnh phúc tưởng chừng như viên mãn đến cuối cùng lại chỉ còn mình Kazuha. Heiji đã nằm xuống ngay ngày trọng đại nhất của cuộc đời. Cuối cùng đến cuối cùng họ vẫn chưa thể gọi nhau hai tiếng " Vợ-chồng". Chiếc váy cưới trắng tinh đã nhuộm một màu đỏ, hội trường lộng lấy nhuộm một màu bi thương. Trong mang bi thương ấy Kazuha ngất lịm đi.
- Kazuha cậu sao vậy ??

Ran nhanh chóng đỡ Kazuha. Có lẽ vì quá shock hoặc có lẽ là quá mệt. Ngày hôm đó như một vết khứa. Khứa sâu vào trong con tim bé nhỏ của Kazuha. khiến cô không bao giờ quên được. Khoác áo tân nương về nhà chồng ai ngờ lại là ngày mặc áo tang tiễn người mình thương xang thế giới bên kia. Bên nhau 29 năm không phải ít. Lên đến quyết ddinhj kết hôn cũng không phải dễ dàng gì. Gia đình hai bên đều không phản đối cũng không tạo áp lực cho cả hai. Chỉ là họ muốn công việc ổn định hơn 1 chút. Muốn sau này về chung một nhà không phải quá lo về việc công ăn việc làm. Điều ấy ai chả muốn mà đúng không ??

Ngày đưa tiễn Heiji thật sự Kazuha nhưng người mất hồn vậy.
- Heiji à, cậu ngủ 2 ngày rồi đó dậy đi, dậy đi ăn Takoyaki với mình. Dậy đi còn đưa mình đi thuỷ cung. Mình lại quên đường mất tiêu rồi. Dậy còn đưa mình đi làm chứ. dậy đi Heiji, cậu ngủ nhiều quá không tốt đâu. Hattori Heiji cậu có nghe mình nói không hả ? dậy đi dậy cho mình. Cậu giận mình vì hay quên nhẫn cầu hôn của cậu đúng không ? Hôm nay mình mang này. Mình mang cả vòng tay cậu tặng hôm tốt nghiệp này. Cậu thích uống trà vải của mình lắm mà đúng không? Mình đi làm cho cậu nha. Mình có mua quà sinh nhật cho cậu rồi nha. 3 ngày nữa sinh nhật cậu mà phải không?
Thấy Kazuha như vậy ai cũng đau lòng. Cô như một kẻ điên ngồi độc thoại trước thi hài của Heiji. Hai ngày không ăn không uống chỉ bên cạnh Heiji. Cô bảo nếu đi thì Heiji khi dậy không thấy cô sẽ rất buồn,sẽ lại đi tìm cô cho mà xem.
- Kazuha còn đi ăn chút gì đi.
- mẹ à, Heiji đang ngủ mẹ nói nhỏ thôi cậu ấy đang ngủ.
- Mẹ biết rồi mẹ sẽ nói nhỏ nhưng con đi ăn gì đó đã nha. Để bác Shizuka chăm Heiji được không?
- Heiji không thích to tiếng khi đang ngủ đâu nên bác phải nhỏ tiếng đó
- Bác biết rồi Kazuha con vào trong 1 lúc đi.

Đến đây bà Shizuka bất giác rơi nước mắt. Cô bé Toyama Kazuha ngày nào giờ lại thành ra như vậy. Ông Heizo an ủi vợ. Hai ngày qua ông bà Hattori cũng đâu hạnh phúc gì đứa con trai duy nhất của họ đã ra đi mãi mãi mà. Đâu có gì đau khổ hơn khi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Heiji dù hay bị họ mắng, họ đánh, nhiều khi nhìn vào tưởng cậu là con nhặt ngoài đường chứ không phải con ruột. Nhưng ai cũng biết Hattori Heiji là đứa con trai bảo bối của họ. Họ chỉ có mình anh thôi nên muốn anh phải thật mạnh mẽ,phải là một người tử tế có ích cho đất nước.Nhưng ngày hôm ấy chính cái họ dạy anh lại cướp đi mạng sống của anh. Nhưng họ vẫn luôn phải mạnh mẽ. Vì Kazuha,vì Heiwa-đứa cháu dù không cùng dòng máu nhưng cùng gọi họ 2 tiếng ông nội, bà nội. Họ theo dõi cả chặng đường gần 30 năm cuộc đời của cả hai. Đối với họ Kazuha vẫn là một đứa con cháu trong nhà. Nhìn cô như vậy họ cũng đau lòng lắm chứ.
- Kazuha con nghỉ một xíu đi.
- Không, mẹ kệ con con phải ra với Heiji. cậu ấy đang chờ con đó mẹ.
- Xin lỗi cậu Kazuha. Chỉ có cách này cậu mới nghỉ ngơi được thôi.
Ran đánh ngất Kazuha. Trong cơn mê man Cô lại gặp cậu-Hattori Heiji.
- Heiji, cậu tỉnh rồi sao.
- Kazuha, cậu hãy chăm sóc ba mẹ mình giúp mình nha.
- Cậu nói cái gì vậy Heiji.
- Mình xin lỗi đời này..., nợ cậu một gia đình, nợ cậu một người chồng tốt và đặc biệt mình nợ cậu cả thanh xuân. Mình không thể cùng cậu đi tiếp được nữa. Cậu hãy cứ là Toyama Kazuha còn mình thì giờ đang ở một thế giới khác rồi. một thế giời không có cậu. Cậu tuyệt đối không được đi theo mình. Thế giới này không chào đón cậu đâu Kazuha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #eun#heikaz