2 - END
Buổi chiều mùa đông hôm đó lạnh hơn mọi năm, khi tuyết bắt đầu rơi và mọi thứ dường như chậm lại.
Tôi và anh gặp nhau tại quán cà phê quen thuộc, nơi chúng tôi từng ngồi cùng nhau học bài và trò chuyện.
Anh vui vẻ kể về những trận đấu, về ước mơ lớn lao của mình.
Tôi chỉ lặng lẽ lắng nghe, lòng dậy lên nhiều cảm xúc khó tả.
"-Guma, em có chuyện muốn nói với anh."
"-Chuyện gì vậy? Em - trông - nghiêm trọng quá."
"-Em nhận được học bổng toàn phần du học ngành tài chính rồi."
Anh ngừng lại, nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên lẫn tự hào.
"-Đó không phải là tin mà em luôn mong sao? Anh biết chắc là em nhận được và em xứng đáng với điều đó mà. Nhưng mà, sao anh thấy em buồn lắm?"
"-Cảm ơn anh. Nhưng mà.. điều đó cũng có nghĩa là - em sẽ phải xa anh."
"-Và em nghĩ là em đã yêu anh mất rồi."
Tôi sợ mình sẽ không còn cơ hội để nói, ngày mai cũng là ngày đi rồi, anh ấy có từ chối, cũng không làm đôi bên khó xử.
Anh im lặng một lúc, đôi mắt sáng của anh cũng dường như mờ đi một chút.
"- Anh hiểu mà. Em phải đi, phải theo đuổi ước mơ của mình. Anh luôn ủng hộ em mà."
"-Chỉ là, anh không nghĩ em yêu anh. Anh thấy anh không xứng đáng với em."
"-Em như vì sao sáng được ông trời tặng cho anh vậy. Anh còn chưa kịp làm gì cho em nữa thì em đi du học mất rồi..."
"-Anh ghét anh lắm.."
-----------------------------------------------
24 giờ sau đó trôi qua nhanh chóng, chỉ còn 2 tiếng nữa là tới giờ lên máy bay
Tôi chuẩn bị hành lý, nhìn lại căn phòng quen thuộc, nơi tôi và anh từng ngồi chơi game và chia sẻ những giấc mơ của mình.
Tôi cầm chiếc điện thoại, đọc tin nhắn mà anh vừa gửi tới:
"-Hôm nay anh có trận đấu nên không thể ra sân bay được rồi. Chúc em may mắn. Anh sẽ luôn ở đây đợi em trở về."
Trong lòng tôi là một mớ cảm xúc hỗn độn,
vừa hào hứng với hành trình mới,
vừa đau lòng khi phải xa anh.
Tôi biết rằng, dù tôi có đi đến đâu, hình ảnh của anh, nụ cười tươi tắn và ánh mắt rực sáng đầy đam mê ấy, sẽ luôn là nguồn động lực giúp tôi vượt qua mọi khó khăn.
-----------------------------------------------
Năm tháng trôi qua, tôi hoàn thành chương trình học tại nước ngoài với kết quả xuất sắc.
Tuy nhiên, nỗi nhớ anh vẫn luôn ở trong tôi.
Tôi quyết định nhanh chóng trở về nhà.
Tôi muốn gặp lại anh, muốn nói với anh rằng tôi đã thực hiện được ước mơ của mình, và hy vọng rằng anh cũng đã đạt được những gì anh mong muốn.
-----------------------------------------------
Đặt chân xuống sân bay, tràn ngập tài khoản mạng xã hội của tôi là tin báo Gumayusi và đội T1 đã vô địch chung kết thế giới.
"-Mình đã không lỡ hẹn với anh"
"-Chúng mình đã không lỡ hẹn nhau rồi."
Tôi òa khóc ở giữa sân bay vì hạnh phúc.
Sau đó, tôi vội vàng bước chân vào quán cà phê cũ.
Nhìn quanh, tôi chợt nhận ra một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở góc phòng.
"- Lee Min-hyeong..."
Anh quay lại, và nụ cười tươi tắn ấy lại hiện lên trên gương mặt anh.
"- Em về với anh rồi."
"- Vâng, em về rồi đây. Và em đã làm được lời hứa đó... em đã đợi được anh vô địch chung kết thế giới để chúng mình cùng nhau đi ăn thịt nướng."
Chúng tôi ngồi đó, vẫn là mùa đông.
Nhưng là đan tay với nhau và chuyện trò.
Chúng tôi nói về mọi thứ cùng nhau như chưa từng có khoảng cách nào chia cắt.
Tôi nhận ra rằng, dù cuộc đời có đưa chúng tôi đi đến đâu, tình cảm và sự gắn kết giữa tôi và anh vẫn luôn bền chặt.
Và giờ đây, chúng tôi sẽ lại cùng nhau tiếp tục hành trình của mình, với những ước mơ và hy vọng mới.
Nhưng trái tim tôi vẫn luôn nhớ về ngày hôm đó, khi tôi nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho anh không chỉ là sự chiếm hữu.
Đó là tình yêu.
Một tình yêu chân thành và sâu sắc, dành cho người đã luôn ở bên cạnh, ủng hộ và chờ đợi tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro