Hai kẻ overlove gặp nhau
Hắn = char nào đấy ai biết được.
Y/N, em = mấy bồ đấy.
Tôi -> góc nhìn của char ( ừ thì viết lại từ bài role mà'-' gần như y chang thôi, biết đâu bạn sẽ cảm thấy quen? )
H/N = his name hoặc her name tùy crs của mấy bồ và xu hướng tính dục của mấy bồ.
_________________________________
Chẳng biết từ bao giờ, tôi đã phải lòng em. Em là người mạnh mẽ, ngọt ngào, mang một nụ cười lúc nào cũng tỏa sáng. Tôi đối xử với bạn bè rất tốt, hầu như ai cũng yêu quý em. Ừ thì tôi cũng vậy. Lần đầu gặp em, trái tim tôi đập mãnh liệt. Em mang một màu ấm áp, em khiến tôi không thể rời mắt được. Em ơi, ra là em cũng giống tôi. Chúng ta đều là những kẻ overlove. Chúng ta đều nguyện một đời chỉ yêu mỗi một người. Ấy vậy mà, thật đắng lòng làm sao, người em thương lại chẳng phải tôi...
Tôi hiểu điều đó, thế nhưng tôi vẫn cố chấp níu lấy thứ tình cảm này. Vì thế, tôi đã tỏ tình em trong khoảng thời gian mà H/N có người yêu. Có thể là vì em muốn kiểm soát thứ tình cảm này lại. Có thể là vì em cũng chỉ đơn giản là muốn người em thương hạnh phúc chứ không nhất thiết là trải qua chúng cùng em. Có thể là vì lúc đó em quá thân với người đó rồi xuất hiện tin đồn rằng, em đang mập mờ với H/N. Em đương nhiên vui nhưng lại thừa sức nhận ra người ấy lại không nghĩ vậy. Có phải vì vậy mà vào lúc đó, em đã đồng ý lời tỏ tình của tôi. Lúc ấy, tôi tự nhủ rằng mình còn cơ hội! Tôi có thể trở thành nam chính của cuộc đời em. Sẽ ổn cả thôi.
....Thật sao?....
Từ lúc bắt đầu hẹn hò, em đã ít tiếp xúc với người đó. Em ân cần, lo lắng, chăm sóc tôi. Đôi khi em lại buông vài lời trêu ghẹo. Đôi khi lại thử hỏi những câu mà bao cô gái khác cũng hỏi để nghe câu trả lời từ người thương của mình. Em luôn báo lại những gì em sẽ và đã làm cho tôi để tôi yên tâm. Em luôn dặn dò tôi phải về nhà đúng giờ, luôn nói tôi phải giữ khoảng cách với các cô gái, luôn nhớ những món ăn yêu thích của tôi, nhớ cả thói quen tật xấu của tôi. Em cũng thường mắng yêu tôi, trêu chọc tôi bằng mấy trò trên mạng. Em cũng hay để tôi ôm em vào lòng, cười khúc khích nhìn tôi làm nũng để được một điều gì đó... Em ơi, tôi đã thật sự nghĩ mình thành công rồi đó...
Hôm ấy trời se se lạnh, tôi và em đan tay dạo bước trên con phố đông đúc quen thuộc. Dưới ánh đèn lấp lánh, em nở một nụ cười tinh nghịch.
- " Anh lát nữa về thì đừng có mà chơi game nữa đấy! Lúc đó thì phụ em dọn lại căn phòng bừa bộn của anh đi! "_ em bĩu môi cằn nhằn.
- "Dạ mà...mình dời đến ngày mai được không? Anh lười quá đi mất..." _ Tôi dùng ánh mắt long lanh nhìn em.
- " Anh khỏi có dùng ánh mắt đó với em, siêng năng lên đi, ngoan, sau đó sẽ cho anh vừa ôm vừa chơi game, được chưa? "
- " Tự nhiên anh có năng lượng dọn phòng rùi á, hehe "_ Tôi phấn khích, có vẻ tôi không cần tìm lí do để được ôm em nữa rồi.
-" Em ăn gì không? Bánh ( loại mà cậu thích ) ở đây bán anh nghe nói rất ngon đó. Em đứng đợi chút, anh mua cho nha." _ Tôi chỉ vào cửa tiệm đang khá đông người ở đối diện đường.
Em khẽ gật đầu, tôi cởi áo khoác để lên ghế cho em ngồi lên, sau đó đi xếp hàng mua bánh. Em ngồi đó, ngẫn ngơ nhìn về dòng người như thể vô thức tìm kiếm hình bóng của một ai đó. Lát sau, tôi cầm bánh rời khỏi cửa tiệm. Tôi khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt của em. Em nhìn về phía dòng người, ánh mắt trở nên dịu dàng, ấm áp và yêu thương. Em à, em có thể nói những lời sai sự thật nhưng đôi mắt em lại không thể. Tôi nhìn về phía đó, tim tôi thắt lại, chân gần như không thể cử động, cả cơ thể tựa như rơi xuống hố sâu khi tôi nhìn thấy người đó, H/N. Khoảnh khắc đó, tôi đã nhận ra trái tim em vốn chẳng hề thay đổi, chỉ có tôi đã ngu ngốc ảo tưởng bản thân có đủ sức để thay đổi hình bóng trong trái tim em.
Nhưng tôi vẫn còn thời gian mà phải không? Phải còn chứ! Phải rồi! Tôi nhất định làm được! Chỉ cần tôi cố gắng!
Thế nhưng, không bao lâu sau, H/N, người tình trong mộng của em, bạch nguyệt quang của em đã tỏ tình em, mặc cho hắn ta biết rằng em đang hẹn hò với tôi. Vào lúc ấy, em sững người lại, cảm xúc em vừa hạnh phúc nhưng lại vừa đầy tội lỗi. Em nhìn tôi, môi mấp máy vài chữ nhưng không chữ nào bật lên được. Ha...tôi biết mà, tôi thua rồi...
- " Em muốn thế nào cũng được, anh tôn trọng ý kiến của em. "__Tôi mỉm cười dịu dàng nhìn em, tôi biết em đang khó xử và tôi hoàn toàn mong muốn em sẽ sống thật với tình cảm của mình...dù rằng tôi vẫn có một chút mong em sẽ chọn tôi...
- " Em xin lỗi..."_ Em khó khăn cất tiếng, ánh mắt không còn dám nhìn thẳng vào tôi. A...đau thật, biết là nó đau nhưng không ngờ lại đau đớn nhường này...
- " Không sao đâu, em hạnh phúc là được, vậy...anh về trước nhé..."__Tôi cố nở một nụ cười.
-" cảm ơn anh vì khoảng thời gian qua...cảm ơn anh và xin lỗi anh..."
Tên khốn /Con ả khốn đó, nó em rồi. Nó lợi dụng tình cảm của em, khi em hết giá trị với nó thì nó liền vứt bỏ em dưới cơn mưa, tay trong tay với kẻ khác mà rời đi một cách vô tình. Em bất lực, nước mắt em hòa với cơn mưa, chân không sao nhấc lên được. Đôi mắt em trở nên trống rỗng...Em tự hỏi hàng loạt những câu hỏi mà em rõ ràng là biết câu trả lời. Ừ thì hắn/ả biết rõ tình cảm của em nên cảm thấy buồn chán, lúc mất rồi lại thấy tiếc rồi quay lại tìm em về, sau đó lại tiếp tục vứt bỏ em như một món đồ chơi. Hôm đó, tôi vì linh cảm xấu mà đến nơi em đang làm việc, rồi nhìn thấy cảnh hắn/ả bỏ đi. Vừa nhìn tôi đã đoán được chuyện gì đã xảy ra. Em cũng giống tôi phết, giống ở chỗ yêu kẻ không yêu mình.
-" Em à...em cứ ngồi dưới mưa như thế thì sẽ cảm mất, tôi xót, tôi đưa em về nhà nhé? "___ Tôi che dù lại cho em, cái áo tôi mặc dần bị ướt bởi cơn mưa ngày càng nặng hạt.
- " Anh? Sao anh lại ở đây?... "
- " Tôi đã nói rồi mà? Dù có thế nào, tôi cũng sẽ chờ em, cũng sẽ sẵng sàng làm nơi để em dựa vào. Đừng nói nữa, về thôi, em không đi là tôi bế đấy..."
Hôm đó em đã sốt cao, em không biết hôm đó tôi đã hoảng thế nào đâu. Tôi dùng mọi cách để cứu lấy em. Suốt thời gian đó, tôi gần như không ngủ được bởi tôi lo.
Cứ ngỡ em sẽ từ bỏ hắn/ả, thế nhưng, em lại cố chấp như tôi vậy. Thật nực cười. Em lại cứu lấy H/N. Em kéo hắn/ả ra ngoài, thế thân mình vào vị trí mà chiếc xe mất lái đang lao tới. Rồi chuyện gì đến cũng đến, em ra đi ngay trước mắt tôi, trong vòng tay tôi. Ấy vậy mà giây phút ấy, em vẫn lo cho hắn/ả. Lúc biết hắn/ả an toàn, em mới mỉm cười rồi rời bỏ cái địa ngục này.
...Em à, em tệ lắm em biết không?...
" Em ơi, hôm nay là ngày đầu tiên anh gặp em, cũng là ngày đầu mà anh ngỏ lời yêu em. Em biết không, từ lúc em bỏ anh lại nơi này một mình, anh đã không thể yêu một ai khác. Em à, anh thật không giống em. Anh đã thử hẹn hò với người khác nhưng lại không thể cư xử như cách anh yêu em được. Anh không thể nhớ nổi món họ thích, không thể chịu đựng hay chiều chuộng họ như bình thường được. Y/N à, lúc ta hẹn hò, phải chăng em cũng nghĩ như vậy? Em à, anh không thể sống mà thiếu đi em được. Nên là tha lỗi cho anh nhé, em chỉ thất hứa một lần thôi. Hãy để ngọn lửa này, đưa anh đến gặp em nhé. Anh yêu em."
Chàng trai ngồi ôm di ảnh của người mà hắn yêu, thủ thỉ trò chuyện, nói hết những nỗi niềm của mình rồi hòa vào ngọn lửa mà tan biến.
•end•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro