Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bên kia đại dương

Anh là Gumayusi - tuyển thủ dự bị, thuộc đội T1.
Tôi hiện đang là du học sinh tại Úc, bằng kĩ sư điện điện tử - nhánh xử lý tín hiệu.

Mối quan hệ giữa tôi và anh được mọi người xung quanh ủng hộ và chúc phúc.

Nhưng chính chúng tôi hiểu rõ, nó đã sắp đi đến hồi kết rồi.

--------------

Tối hôm đó, tôi gọi video cho anh như mọi khi.

Chúng tôi trò chuyện về những điều xảy ra trong ngày, những niềm vui và những khó khăn.

Anh vẫn luôn cười rạng rỡ, vẫn luôn háo hức chia sẻ về nhiều thứ học được trong ngày.

"-Em yêu oiiii, hôm nay anh tập luyện tốt lắm đó."
"-Huấn luyện viên cũng khen anh nhiều nựaa. Anh nghĩ cơ hội được ra sân chính thức sắp đến rồiii."

"-Ni yêu của em giỏi quá àaaa. Hun cái chụttttt."

Tôi mỉm cười, nhưng trong lòng cảm thấy nặng nề.

Anh tiếp tục kể về những kế hoạch và ước mơ của mình, về những trận đấu sắp tới và hy vọng được gặp tôi sau khi tôi trở về nước.

Khi anh dừng lại để chuẩn bị lấy quà cho tôi xem, tôi biết đã đến lúc phải nói ra điều mình đã suy nghĩ bấy lâu.

"-Anh à," - tôi bắt đầu, giọng run run.
"-Em có điều này muốn nói với anh."

Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy sự quan tâm.
"-Gì vậy em? Có chuyện gì sao?"

"-Em đã suy nghĩ rất nhiều về chúng ta,"
Tôi nói, cố gắng giữ cho giọng mình không vỡ.

"-Về mối quan hệ này, về tương lai của chúng ta. Em biết anh và em đều đã cố gắng, nhưng em nghĩ... chúng ta không thể tiếp tục được nữa."

Anh nhìn tôi, kinh ngạc và đ.au lòng.
"-Em đang nói gì vậy? Chỉ còn 6 tháng nữa là em sẽ về nước. Chúng ta sẽ gặp lại nhau mà."

"-Không, anh à."
Tôi nói, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

"-Em đã quyết định ở lại Úc. Em nghĩ rằng dù em có về Hàn, chúng ta cũng không thể tiếp tục được."
"-Anh có sự nghiệp của anh, em cũng có ước mơ riêng của mình. Chúng ta đang đi trên hai con đường hoàn toàn khác nhau."
"-Thời gian sinh hoạt sẽ trái nhau nhiều hơn vì cả em và sẽ phải di chuyển liên tục giữa các quốc gia - em thì đi để làm dự án - anh thì đi để thi đấu, thời gian tụi mình dành cho nhau cũng sẽ ít dần."

"-Nhưng em yêu..." anh bắt đầu, nhưng tôi ngắt lời anh.

"-Không, anh à. Em không muốn kéo dài thêm sự chờ đợi và hy vọng."
"-Quyết định này không dễ dàng gì với em, nhưng em tin rằng nó sẽ giúp cả hai chúng ta bước trên con đường của mình một cách vững vàng hơn."

Anh im lặng, nhìn tôi với ánh mắt đ.au đ.ớn.
"-Anh hiểu rồi nè."

Cuối cùng anh nói, giọng ngh.ẹn n.g.ào.
"-Anh sẽ luôn yêu em và trân trọng những kỷ niệm của chúng ta.''
"-Chúc em luôn thành công và hạnh phúc."

"-Em cũng sẽ luôn yêu anh, Guma." - tôi đáp lại, lòng n.ặng tr.ĩu.
"-Chúc anh mọi điều tốt đẹp nhất."

Cuộc gọi kết thúc, và tôi ngồi l.ặng l.ẽ trong căn phòng tr.ống.

Tôi biết rằng, dù đau đớn, quyết định này là đúng.

Chúng tôi đã từng yêu nhau rất nhiều, nhưng giờ đây, chúng tôi phải học cách buông tay và bước tiếp.

--------------

3 năm qua yêu nhau trôi nhẹ qua khẽ tay như cát ở bãi biển năm đó anh tỏ tình với tôi.

"-Đợi ngày anh lên làm tuyển thủ chính thức và thắng hết các giải đấu lớn, tiền tài danh vọng đều dành cho em"

--------------

5 năm sau, tại một sự kiện lớn của ngành công nghệ, tôi đứng trên sân khấu với bài phát biểu đầy tự hào về thành công của dự án mới.

Ánh đèn sân khấu chiếu rọi, khiến tôi nhớ về những khoảnh khắc khi còn bên anh, những giấc mơ và lời hứa đã từng có.

Sau buổi diễn thuyết, khi tôi bước xuống sân khấu, một bàn tay quen thuộc nắm lấy tay tôi.

Tôi quay lại và nhận ra ánh mắt của anh, ánh mắt đã từng làm trái tim tôi rung động.

"Guma?" - tôi ngỡ ngàng.

Anh nói, nụ cười rạng rỡ.
"Anh đã đến để chúc mừng em, tình yêu của anh."

"Anh đang làm gì ở đây?" - tôi hỏi, mắt ngấn lệ.

"Anh đến để nói rằng, dù chúng ta đã từng xa nhau, nhưng tình yêu của anh dành cho em chưa bao giờ biến mất. Anh đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra rằng, không ai có thể thay thế em trong cuộc đời anh."

Tôi nhìn anh, cảm xúc vỡ òa.

Đã bao nhiêu năm trôi qua, bao nhiêu khó khăn và thử thách, nhưng cuối cùng,
tình yêu vẫn dẫn lối chúng tôi quay về bên nhau.

"Về với anh đi, tiền tài danh vọng anh đều dành cho vợ" - Guma nói, đôi mắt tràn đầy hy vọng.

Tôi bước đến gần anh, ôm chặt lấy anh,
cảm nhận được sự ấm áp và an lành từ anh.

Chúng tôi đã tìm lại được nhau, và lần này, chúng tôi sẽ không bao giờ buông tay nữa.

Thời gian trôi qua, chúng tôi cùng nhau xây dựng một cuộc sống hạnh phúc.

Guma tiếp tục sự nghiệp tuyển thủ của mình và trở thành một trong những tuyển thủ vĩ đại nhất lịch sử.

Còn tôi, tôi hoàn thành được ước mơ của mình và trở thành một kỹ sư danh tiếng.

Chúng tôi luôn bên nhau, ủng hộ và yêu thương nhau, vượt qua mọi khó khăn và thử thách.

Tình yêu của chúng tôi đã chiến thắng tất cả, và cuối cùng, chúng tôi có thể hạnh phúc bên nhau trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro