pov 4
"5 năm, 10 năm hay 20 năm. Dù có chết anh vẫn chờ em, chờ ngày hai ta ở cạnh nhau, chờ ngày hai ta hạnh phúc bên nhau. Nhưng bây giờ điều đó chỉ là giấc mơ, em đã khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh, cùng với đoá hoa hồng trên tay. Em đan tay với người đi trên lễ đường. Anh không buồn vì anh chỉ mong em được hạnh phúc. Cảm ơn em vì đã đến bên anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro