Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Mở Đầu-4

"Này Lerys Phantom,cậu có từng thấy những đoạn kí ức rời rạc về những nơi gọi là một ngôi nhà nào đó hay những bài kiểm tra cậu thấy bản thân phải trải qua chưa?"-Kẻ kia hỏi nó,nhưng nó quyết định im lặng.Dù nó đúng,vì thế Luna nói tiếp:
"Tất cả những thứ kể ở trên,hay việc cậu luôn thấy vô định hoặc vô cảm trước những chuyện nghiêm trọng hoặc đáng lẽ cậu thấy bản thân đáng nhẽ nên làm gì đó nhưng bản thân lại hoàn toàn trống rỗng.Thì đó là định nghĩa,khái niệm của những 'Poupée vivante'-hay búp bê sống những con rối nhân tạo được một tổ chức tôn giáo mà thực sự tôi cũng không biết được tên của họ tạo ra"-Nói với một giọng điệu tự nhiên,kẻ kia thẳng thắn bảo nó không phải là một sinh vật sống.Chẹp,nó đột nhiên thấy tên này nãy giờ có lẽ chỉ là đang nói khùng điên thôi.
"Cậu có phải là không còn gì để bịa ra phải không?Bộ không nghĩ ra được lí do khác à?"
Nụ cười nhởn nhơ quái dị vẫn ở hiện lên trên miệng,kẻ kia nói tiếp:"Tin hay tùy cậu.Tuy vậy"
"Tôi cá chắc cậu sẽ sớm phải tin thôi,cứ tìm tôi ở đây khi cậu cần.Bởi tôi luôn chờ cậu"-Nó im lặng không đáp,khẽ nhìn kẻ kia như một gã mất trí.Chắc chắn sao?

Hai tuần sau khi rời đi James quay lại với cậu,mang thêm theo một người nữa,đó là gia sư của nó-mới 25 tuổi.Một người rất trẻ nhưng có kinh nghiệm-ông cụ của nó nói vậy,tên anh ta là Bernard  Malherbe.
"Xin chào"-Tên đàn ông cách nó 15 tuổi nói,đôi mắt anh ta hiền dịu nhẹ nhàng.Nó cảm giác thấy khá thoải mái với người này.
Kể từ đó,nó luôn học và hoàn thành xuất sắc những gì Bernard bảo,sống một cuộc sống như những đứa trẻ quý tộc mặc kệ mấy lời nói của tên kia.
"Mọi thứ sẽ luôn trở nên nên tốt đẹp,đừng bao giờ quá tò mò.Điều đó không tốt chút nào-Gia sư trẻ tuổi nói,trong một lần nó vô tình lạc vào phòng hắn.
Erys không cảm thấy quá phiền hay tò mò với thứ ngăn cấm này.Nó chỉ muốn sống giàu có và bình yên,vậy nên dù cho anh Bernard không nói thì nó cũng tự biết.Mọi thứ vẫn rất tốt,đúng không?
Nó nín thở,giấu mình trong gốc cây.Im lặng chờ kẻ kia xử lí xong con mồi của hắn-cái này là vô tình nhìn thấy thứ không tốt thôi nhỉ?Nó thoáng nghĩ như vậy,nhưng tất nhiên-nó phải gặp lại kẻ kia rồi.
Một năm yên bình thoáng kết thúc.

----------------
" Gặp chuyện rồi sao?"-Luna quay lại,hít mắt nhìn nó.
"Ừ"-Nó cộc lốc đáp lại:"Đố cậu tại sao tôi lại tới đây?"

Kẻ kia đoán:"Một gã gia sư với vẻ ngoài hiền lành là nguyên nhân?"-Mẹ kiếp,đúng rồi đấy.

"Cậu tin tôi chưa?"-Ép sát mặt mình vào,Luna hỏi-quả nhiên là đúng như hắn dự đoán mà.
"Chút chút"

Đặt một xấp giấy lên trên bàn,hắn từ từ giải đáp.
"Bernard Malherber,người của gia tộc Dorris- có tình nghi là gián điệp cho Đế Quốc K.Hiện đang lui về ở ẩn nhằm tránh thị phi"

"Vậy,Lerys."

"Cậu thấy được gì rồi?"-Mân mê mái tóc của kẻ nhỏ con trước mặt,hắn im lặng chờ hồi đáp.

Nó dửng dưng nói:"Như một con kền kền vậy,tôi thấy hắn xử lí xác của một ai đó.Họ chưa chết hẳn"

"Vậy nếu tôi giúp cậu làm rõ vụ này,cậu sẽ làm gì cho tôi?"-Đôi con ngươi xanh nhìn chòng chọc vào nó

"Cậu muốn gì?"-Nó bồi thêm:"Không quá khả năng"
Thành công rồi,Luna nghĩ
"Trở thành bạn thân nhé!"-Kẻ kia mỉm cười.

"Tôi muốn cậu trở thành đồng minh của tôi.Còn tôi sẽ cho cậu những thông tin cậu muốn"
"Được"

  "Này cậu Phantom,tôi hỏi cậu một câu được không?"-Erys nhìn người bên cạnh mình,tự hỏi tại sao hắn lại biết chuyện như vậy.
  "Sao?"

  "Lí do gì làm cậu cứ khăng khăng bảo tôi là búp bê sống?Rồi sao cậu biết chuyện gì đã xảy ra với nhà tôi?"
  "Hmm?Tôi chưa nói tôi có năng lực tiên tri hả?"-Nói bao giờ vậy?Nó cảm thán.

  "Chưa"

Ồ lên một tiếng,Luna nói:"Năng lực tiên tri của tôi là nhờ vật phẩm truyền thống của gia đình,tôi không thể nói được."

  "Bỏ qua việc đó,chúng ta kí khế ước đồng minh đi"-Gật đầu,nó đưa tay chà vào cái dao.

Máu chảy từng giọt rơi xuống,thấm vào tay áo kẻ kia.

****************

Máu chảy từng giọt xuống cổ tay áo của gã rồi, như này sẽ bị thằng nhóc kia để ý mất,giấu cổ tay áo vào trong túi áo khoác.Bernard vừa đi vừa huýt sáo thong dong bước vào căn biệt thự nhỏ thì chợt thấy mái tóc màu xanh xanh đang lấp ló chờ nó ở trước cửa phòng.Phiền thật đấy.

Nở một nụ cười tươi,gã hỏi người học trò:"Có chuyện gì sao Ery?"

  "Em không hiểu lắm về ma thuật bay thầy dạy cho lắm,thầy thực hành lại cho em được không?Thầy Malherbe?"-Không nhé.

  "Được thôi"-Gã cười đáp:"Luôn hoan nghênh người chăm học,nhưng chúng ta để ngày mai nhé?"

  "?Tại sao ạ?"-Tại ta đang bận xử lí hiện trường đó thằng nhóc,mau tránh ra đi.Bernard rất muốn nói như vậy,nhưng để đúng lớp vỏ mà bản thân mình tạo ra hắn từ tốn giải thích.Nói rằng bản thân có công chuyện cần xử lí,phải viết thư về ngay để hỏi James già-lúc này lại đang đi đâu mất.Nhưng tên nhóc kia lại nhất quyết không đồng ý.

"Thầy ơi,sắp có đợt thi về ma pháp bay.Em muốn tham gia cơ,thầy ơi thầy!"-Lằng nhằng đập cửa như đòi nợ,đứa cháu của lão già khốn khiếp kia nhất quyết không tha cho gã,nhưng Bernard mặc kệ thằng ranh con kia đi,thay lấy bộ quần áo khác.

Luna đứng ở trên cành cây đối diện nhìn xuống,nhẹ nhàng lắc đầu

"Chịu thôi"-Hắn nói khẩu hình miệng với nó.

Luna thực tế không hề đoán đúng hoàn toàn.Gật đầu, nó bỏ về phòng,hai ngày sau-nó được James tiết lộ cho một chuyện.

Rằng lão thừa biết Bernard là 1 tên phản động

Nhưng tại sao lại chứa chấp phản động-một tội rất nghiêm trọng nếu bị truy ra,nó không biết?Đối với nó mà nói,lão già này thực sự có quá nhiều điểm quái dị và khó hiểu,nhưng Ery cũng không có gan mà trái.Chưa kể còn cả một đống chuyện quái dị xung quanh nó,cứ như là 1 cái hố hút phiền phức vậy. Búp bê sống rồi thêm cả một đứa quái dị muốn làm bạn với bản thân hay việc đột nhiên có ma lực.Ery thấy mấy chuyện cứ như trên trời rơi xuống như vậy mơ hồ quá rồi,nó chả biết phải đối mặt sao cho hợp cả.

Cứ như thế,nó được James giới thiệu lại với Bernard,thầy trò nhìn nhau mà nín thin.Mà cũng vì thế mà tự nhiên nó lại có cái khế ước không hề để làm gì với Luna-đúng là có lập,nhưng điều kiện kích hoạt lại là sau khi hắn giúp đỡ nó thành công.Nhưng ngoại trừ việc muốn đề phòng Bernard ra thì nó lại chẳng muốn làm gì,nên cái khế ước đấy cũng coi như bị bỏ đi.Luna thực sự kì dị vô cùng,hắn làm nó có cảm giác như thể bản thân đang bị nhìn thấu vậy,cảm giác săm soi ấy làm nó rùng mình đến phát ớn.Luna chưa bao giờ nói cho nó những gì hắn biết,nhưng nó có thể đoán ra được.Từ cái cử chỉ cái điệu bộ ấy-hắn chắc chắn còn biết nhiều hơn là thế,hắn muốn làm gì?Hắn biết được những gì về tương lai?Hắn hành động như một kẻ kì lạ- mặc dù nó cũng vậy.Nhưng có một điều mà nó chắc chắn,hắn biết điều gì đó về nó và hắn đang dùng nó để uy hiếp.Ery không có nhu cầu bị biến thành quân cờ,và đương nhiên-nó không có muốn xem hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì.

Chính bản thân nó không hề có lý tưởng hay lý do gì đó cho bản thân mình,như một sự tồn tại vô giá trị.Lerys đương cử cũng muốn bản thân có thể làm gì đó,có một lý tưởng nào đó.Như thể cái gọi là bắt chước,khi nhìn vào Luna-nó cũng muốn có cho bản thân một ý niệm nào đó.Một cái gì đó thúc đẩy và cho nó động lực.

Vậy động lực của nó là gì?

Thi vào một Học Viện Ma Pháp-đó là động lực tạm thời,Ery muốn thử tận hưởng một cuộ sống học được.Trải nghiệm những loại cảm xúc mà bản thân đọc được trong văn chương

Tìm hiểu nguồn gốc hay tìm hiểu xem búp bê sống là gì ư?Nghe có vẻ tiềm năng đấy,nhưng nó không xem đấy là động lực cho lắm.Tò mò hại chết con mèo,nó chẳng mặn mà gì với vấn đề đó.Việc bản thân là gì không làm chú ý được nó,mà việc giả sử như Luna là một kẻ có thể nhìn hoặc đoán trước được tương lai.Thì sao hắn lại có thể làm được như vậy?Nguồn gốc của cái thế giới này là gì?Nó không hề có một thắc mắc hay suy nghĩ gì về nó hay những thứ khác cho tới khi hắn xuất hiện.Cứ như chợt nhận ra bản thân là một nhân vật nền trong một cuốn tiểu thuyết rồi bất ngờ gặp được nhân vật chính với vai trò dẫn đường.Nó thấy bản thân dường như khao khát muốn có được một lý tưởng sống,một suy nghĩ riêng- thoát ra khỏi sự trống rỗng,vô ý niệm ban đầu.Nó cảm thấy bản thân dường như mới được ban cho nhận thức,và kẻ ban cho nó kia là Luna

Nó tò mò về Luna như hắn đang tò mò về nó,thực chất nó biết thừa kẻ kia đang coi nó như một mẫu thử nghiệm cho cái câu hỏi về nguồn gốc của nó.Vì thế,nó nghĩ bản thân chả cần lún sâu vào làm gì mà coi xem kẻ kia liệu có tìm được câu trả lời không?Kẻ mà nó coi như là quái dị hay không thuộc thế giới này,nó luôn mơ hồ nghĩ vậy.Nghĩ rằng kẻ kia chắc chắn không phải là tạo vật được tạo ra của nơi này.

Tự đặt cho mình mục tiêu gần nhất là vào được một Học Viện Tổng Hợp thuộc top.Nó mong muốn bản thân có thể tới lại nơi có con kình ngư kia một lần nữa,mở cái cửa kia ra mà xem bên trong đó có gì.Đấy sẽ trở thành mục tiêu của nó.Thứ mục tiêu giúp nó có thể có một định hướng cho bản thân.

----------------

Bernard nghĩ mình điên rồi,ngước mắt lên cảm thán.Gã vậy mà lại hai thằng oắt con làm cho ra cái bộ dạng trói buộc thảm hại như vậy đây.

 'Thằng khốn mắt hổ phách'-Hắn nghĩ

"!?"-Uỳnh một cái,Ery tự nhiên ngất khi đang tra đe dọa Bernard-bên cạnh nó,Luna cùng với gương mặt của Bernard đang mờ dần trước mắt nó.

Ery cảm thấy không thể nào khó thở hơn.Đau ngực  quá?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hanhdong