Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Mở Đầu

Nó ngước lên nhìn vào đôi con ngươi của kẻ kia,cảm thấy trống rỗng kì lạ.Chẳng biết phải làm sao hay nên làm gì,nó ngước mắt-theo dõi hành động của kẻ kia.Ở cạnh nó,những kẻ trông y hệt nó nằm bất động,đôi mắt mở to-y hệt nó.
"Mã số thứ 1000"-Kẻ mà nó đang nhìn nói,quay qua với người phụ nữ nọ
"Con này trông có vẻ là vượt trội nhất nhỉ?"-Một ả đàn bà khác nói,vuốt ve khuôn mặt của thứ "giống nó"
"Ban đầu cũng chẳng định tạo lô mới,mã số trước đó quá tuyệt vời,đặc biệt là 598.Nếu như biết lô mới chỉ có duy nhất con đầu tiên tốt,ta cũng chẳng phải tạo ra hàng loạt làm gì cho mất công"
"Madam không ưng ý đợt này ư?"-kẻ kia nói
Nó không nghe thấy tiếng trả lời

"Vậy tôi sẽ đưa bọn còn lại tới nhà Eugel,chắt lọc xem có được đứa nào không"
Vẫn không có tiếng trả lời

[.....]
"Erys!"-Một thứ"giống nó" chạy tới,vui cười với nó.
"?"-Nó không trả lời,trực tiếp chọc thủng ruột thứ đó,một tiếng gầm vang lên.Nó nhìn xuống đất
"Quả nhiên chỉ là thứ được lập trình ra".Chiếc đồng hồ trên cao chỉ xuống.

Còn 17 người
Cầm theo cái vòng lấy từ thứ kia,nó tiếp tục bước đi.

                        ----------------
Tỉnh dậy từ trong một bãi rác,nó mơ hồ không hề nhận biết được điều gì.Nơi nào đây?Chuyện gì vậy?Chính bản thân cũng chẳng biết làm gì,vô định và không có khái niệm.Nó phải làm gì bây giờ?Lần mò những bước đi đầu tiên,nó hành động theo bản năng của mình:đi kiếm thức ăn.

Đói!đói quá-kể từ khi tỉnh dậy tới giờ,nó luôn cảm nhận tới việc đó.Cùng với chiếc bụng đang gào thét,nó đi dọc bờ sông kiếm miếng ăn.Mặt trời nắng chói chang qua khe lá,nó rửa măt-nhìn ngắm bản thân mình trong gương.Lấm lem bùn đất,tóc tai bù xu-nó gột sạch lại bản thân,tìm kiếm thức ăn cho cơn đói khát đang bùng lên,nó có đi dọc bờ sông nhưng ngã oạch.Cơn đói khiến nó không sức hoạt động,bủn rủn chân tay.Mắt nó sụp xuống,kệ cho bản thân sống chết ra sao,có lẽ nó cũng sắp tèo rồi?

  "?"-Vừa mở mắt tỉnh dậy,khung cảnh lúc này thay đổi.Nó hình như đang ở trong một cái lều nhỏ,lửa cháy bập bùng.Cánh tay lớn vạt cánh lều ra,một người đàn ông năm sáu mươi tuổi bước vào-vẻ nghi hoặc,đôi con ngươi đen láy nhìn xoáy vào nó,im lặng không nói gì.

  "Ông là ai?"-Nó mở lời trước

  "James Amathas.Ngươi tại sao lại ở trên thung lũng này?Bất kì phụ huynh nào đều không bao giờ cho phép con cái lẻn vào trong cánh đồng này.Chưa kể ngươi còn đi xa tới vậy."-Nó không đáp lời,thấy vậy,ông ta nói tiếp:

  "Mặc dù bất cứ Thung lũng nào cũng cấm trẻ con lảng vảng một mình.Nhưng ở Thung lũng 'Vườn Treo' thì lại còn đặc biệt nghiêm ngặt hơn.Bởi vốn một nơi đã mênh mông như thế này lại còn cộng thêm với nhiều băng đảng.Không đứa trẻ nào được phép đặt chân tới đây"

  "Cả gan đi xa được như vậy thì chỉ trẻ con ở đám ổ chuột.Ngươi là ăn mày?"

Nó đáp mơ hồ:"Có lẽ là vậy,tuy nhiên."-Nó ngập ngừng

  "Tuy nhiên?"

  "Cháu không hề có một tí kí ức gì với quá khứ của bản thân mình,hiện tại thì càng không.Tuy vậy,cháu vẫn muốn sống."

  "Liệu ông có thể cho cháu tá túc thêm mấy ngày nữa được không?"-James không nói gì,dửng dưng,lão bước ra khỏi cái lều nhỏ

  "Được"-Nó nghe thấy tiếng nói nhỏ vọng lại.

Năm ngày sau khi được đồng ý cho ở lại,nó sống một cách bất cần.Đối với nó lúc này,sống được là được,hôm nay thì cứ là hôm nay còn việc ngày mai thì là chuyện về sau.Trong khoảng thời gian đó,nó đi theo lão James- phụ giúp lão làm việc.Buổi tối hôm đó,James hỏi nó-lời đầu tiên sau 5 ngày.Vẫn như đợt trước,đôi con người lại xoáy vào nó.

  "Nếu như ta rời đi,ngươi nghĩ bản thân sẽ làm gì?"-Chưa bao giờ nghĩ tới việc đó,nó im lặng.Nhưng James vẫn chờ,đôi con ngươi đen lại xoáy vào nó.

  "Cháu chả biết,tới lúc đó cháu sẽ nghĩ sau"-Hài lòng,lão lại hỏi:

  "Cảm xúc của ngươi là gì?"

  "?"

  "Ngươi có cảm xúc gì với việc mất trí nhớ?"-Lão hỏi lại nhưng nó chưa đáp

Cảm xúc của nó là gì?Chính nó cũng không biết,kể từ khi tỉnh dậy lần đầu tiên,đầu óc nó chưa bao giờ suy nghĩ tới cái gì cả.Nó chỉ ăn khi được bảo,ngủ khi thấy cần,phụ giúp như một thói quen.Ngoài ra,nó chẳng nghĩ tới gì khác.Lúc đó,một từ ngữ hiện lên trong đầu nó.

  "Cháu thấy trống rỗng"-Đôi mắt nó trùng xuống.

  James dừng bước,lúc nãy lão đã định đi ra ngoài.Nhìn nó thật ,ánh mắt gã đàn ông hiện lên một thoáng nhìn trông kì lạ

  "Tên cháu là gì?"-Lão không còn xưng hô theo ngôi bề trên nữa.Bối rối,một thoáng hình ảnh xuất hiện trước mặt nó.Nhoẻn miệng trong chốc lát,nó nói:
"Cứ gọi cháu là Erys"

                        ----------------
Người dân làng Harris bắt đầu đồn thổi nhau,lão già James ấy vậy mà lại nhận nuôi một đứa trẻ.
James Amathas- một lão già cho vay nặng lãi xảo trá;nổi tiếng keo kiệt.Ấy vậy mà lại nhận nuôi một đứa trẻ
"Lão ấy quái lạ ấy vậy mà sau một hôm đi kinh đô về,lại vác theo một đứa trẻ.Đầu tôi tưởng là con nhà quyền quý về chơi như mọi lần,ai ngờ lúc dọn dẹp mới thấy ăn mặc rách nát,hình như là trẻ mồ côi"
"Gã nhặt một thằng bé nhìn lạ lắm,không giống người xứ này.Tóc nó có màu lam đậm,như biển sâu,mắt nó cũng vậy,da thì trắng thật không đoán được người phương nào"
"Hôm bữa lão vào quán tôi mua sách,hóa ra là mua cho thằng bé mà lão mới nhận nuôi.Trông nó có vẻ trầm lắng,không hoạt bát y như giao diện của nó vậy"
Mấy lời bàn tán xuất hiện xung quanh nó,nhưng nó không quan tâm.Nó tự hỏi,chính lý do gì khiến một ông cụ chỉ còn sống thêm chục năm nữa nhận nuôi nó,thay vì một đứa trẻ đàng hoàng hơn?Nhưng mọi chuyện không quan trọng,bởi đối với nó-mọi việc xung quanh cứ như một tấm gương 1 chiều,còn nó thì trống rỗng và chở có một tí kí ức gì về trước kia.
"Ông,tại sao ông lại nhận nuôi cháu?"-Lão đàn ông già không trả lời,bảo lão từng nói với nó.Lão nhận nuôi nó đơn giản chỉ là vì thương hại,và đối với James:những việc không đáng hỏi thì chỉ nên trả lời một lần.Nhưng nó vẫn muốn hỏi,muốn được giải đáp nhiều thứ.
"Ta đã từng giải thích rồi,nếu cháu quên thì cứ chịu đi.Nhưng ta muốn cháu biết,việc nhận nuôi cháu đơn giản là bởi trong ta dấy lên một lòng thương hại nên mới có quyết định như thế."-Ông già cầm tách cà phê lên rồi nhấp
"Cháu chả cần quan tâm đám dân đen đó nói gì đâu,bởi đó đơn giản chỉ là những lời soi mói và châm biếm bình thường của một lũ vô công rỗi nghề"-James nở một nụ cười và đối với nó:Mới thật châm biếm làm sao.
'Một người kì lạ,nhận nuôi một đứa trẻ kì lạ'-Nó nghĩ,bước về ngôi nhà màu đỏ kia.Nơi mà cũng mới đây thôi là ngôi nhà của nó.
Dù cho nó có là con nuôi của một lão già keo kiệt,nó là một thằng bé bí ẩn,nhưng nó thiết nghĩ(hoặc là kẻ khác).Rằng cuộc sống cho dù không có quá khứ cũng không sao và có một sống mới là điều tốt nhất.

{Dù có lẽ nó cũng không biết vì sao}

Một bên khác,có kẻ vừa gấp cuốn sách mà bản thân vừa đọc được,khẽ thốt lên cảm thán một cách phấn khích:
" Thật không thể tin được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hanhdong