2.
Enjoy~
“Con nhóc kia….đừng có sớ rớ đồ của người khác.” Gã thét lên. Cô gái nhỏ vội vàng lui khỏi thư viện của gã, ngón tay thon thả sững lại trước khi kịp chạm vào gáy sách da.
Nàng giật thót khi nắm tay gã dộng mạnh xuống thành ghế. Nhưng rồi bờ vai mảnh mai nhanh chóng vươn thẳng. Nàng ngẩng cao đầu, để con ngươi xanh biếc như ngọc hải lam song song với mắt gã. Bằng chất giọng mềm mỏng và nhỏ nhẹ nhất, nàng bày tỏ lòng mình, thận trọng mà cứng rắn:
“Dù em đúng là một con nhóc, nhưng em muốn ông gọi em bằng tên mình, thưa ông.”
Thoáng kinh ngạc lướt qua gương mặt méo mó, đột ngột và chóng vánh hệt một tia chớp mùa hạ. Gã chẳng ngờ nàng sẽ phản đối mình. Trái tim trong lồng ngực già nua của gã bỗng chốc quặn chặt vì tội lỗi. Tội lỗi trước lòng dũng cảm của nàng, trước đôi mắt kiên nghị nhìn gã không chớp, đề nghị gã nhún nhường, nhún nhường cho cô gái nhỏ có tinh thần tự tôn và tâm hồn kiêu hãnh - có những điều mà gã đã sớm bị cướp mất từ lâu, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Thán phục hệt một nhành cây thường xuân bắt rễ trong ruột gan gã. Nhỏ nhắn song, bền bỉ. Khiến gã ngây người tự hỏi đã bao lần nàng phải đối mặt với tình huống như thế? Meg Giry bé bỏng đã bao nhiêu lần phải tự đứng lên vì chính mình, để có thể thuần thục cả lời lẽ và thái độ đến vậy? Bao nhiêu tên đàn ông khác đã gọi nàng như gã đã gọi? Và chúng đã phản ứng ra sao, khi nàng yêu cầu chúng phải tôn trọng nàng như tôn trọng một người phụ nữ, dẫu lời lẽ nàng có ngọt ngào tới nhường nào?
Cơ thể cô gái nhỏ thả lỏng theo thời điểm cơn thịnh nộ trong gã trầm xuống. Đôi mắt lam nheo khẽ dò xét, nàng kiên nhẫn chờ đợi và ngắm nhìn biểu cảm đổi thay trên gương mặt dị dạng. Nàng đang quan sát gã thật kĩ. Còn gã nhận ra rằng mình chẳng còn là con người ngày xưa nữa, gã đã quên mất cách trốn sau những lớp mặt nạ, kể cả khi gã vẫn còn một chiếc đương che lấp nửa gương mặt kinh khủng này đây.
Gã bỗng sợ hãi nét dịu dàng dần hiện hữu trong ánh mắt vốn từng xa cách kia. Gã không cần cô gái nhỏ thương hại gã, gã cũng chẳng thiết nàng hàm ơn mình.
“Mẹ cô đâu rồi?” Gã hỏi, tranh thủ khoảnh khắc để quay đầu, phá vỡ cái nhìn chăm chú đến bức bối. Cô gái nhỏ sụt sùi se sẽ, nàng xoa cùi chỏ đau nhức do đập vào bức tường từ cú giật mình lúc trước.
“Đó là lý do em ngủ lại nhà hát đêm qua, thưa ông. Mẹ em đã đi Italy cùng bà ngoại, và chẳng chắc bao giờ mới về. Em ở lại Paris vì buổi biểu diễn và sẽ thử giọng trong mấy tháng tới đây.” Cô gái nhỏ giải thích. Gã định hỏi nàng vì sao madame lại bỏ đi – giữa một thời điểm bận rộn, chắc chắn là, nhất cả năm ở Garnier như này - song khi nhìn gương mặt thẫn thờ của nàng khi nhắc đến bà ngoại, thì gã chẳng nỡ nói gì nữa.
Thú nhận việc này khiến chính gã thất kinh. Mới ngày hôm qua thôi, gã còn chẳng thèm lưu ý để nhận ra biểu hiện bất thường gì từ cô gái nhỏ. Giờ thì gã có thể thấy chúng lồ lộ trong đôi mắt nàng, cách mà chúng dại đi vì mệt mỏi hay hai cẳng chân gầy guộc, lẩy bẩy khi chúng cố giữ nàng đứng vững. Hẳn Meg Giry đã dành cả đêm trước thao thức và sầu lo. Sợi dây chuyền mảnh dẻ rơi ra khỏi bầu ngực nõn nà khi nàng cúi người, nhặt nhạnh cho gã những bản nhạc tứ tung dưới nền đất.
Gã cứ câm lặng như thế suốt quãng thời gian còn lại, câm lặng và dõi theo cô gái nhỏ. Đã lâu rồi gã mới để mắt tới một thiếu nữ chăm chú nhường vậy. Meg Giry quả đã chẳng còn là trẻ con nữa, nàng đã bước một chân đến trước ngưỡng cửa trưởng thành. Nét xuân thì nảy nở dần dà hé lộ qua từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trong cử chỉ lẫn ngoại hình nàng. Gã nhìn ngắm nàng và tìm thấy niềm u uất. Hay đó là nỗi khát khao? Hay chỉ là nuối tiếc tuổi thơ còn ngang bướng bám trụ trong con người nàng, hệt như vết bẩn cũ chẳng thể bị giặt sạch.
Khi cô gái nhỏ đi rồi, gã nhận ra cả bản thân cũng đã lãng quên sự hiện diện của dải ruy băng trong túi áo. Gã cau có đặt nó lên hộp đàn, như một cách nhắc nhở chính mình cho lần gặp gỡ tiếp theo.
Tâm trí gã nhanh chóng lướt khỏi sự dải lụa vàng, song cô gái nhỏ thì vấn vương ở lại. Gã thấu hiểu hành động của nàng, và gã biết rằng trên đời có những điều luôn phải được thực hiện, dù gượng ép và mệt mỏi nhường nào.
Gã cũng vậy thôi, kháng kiệt với cuộc sống và thất vọng với những ước mơ. Nhưng nàng không như gã, ngày qua ngày, nàng giữ vững nụ cười trên đôi môi. Chân thành và trung thực. Nàng không cần phải làm thế. Bởi điều này khiến gã bối rối vô cùng, cách mà cô gái nhỏ dũng cảm đối mặt với gã, trao cho gã lòng tốt của mình mà gã thậm chí còn chẳng thèm đáp lại.
“Đứa con gái ngu ngốc,” Gã làu bàu. Nhưng kể cả khi cái tôi của gã chỉ muốn đổ vấy mọi tội lỗi lên cô gái nhỏ, Erik thừa biết nàng chẳng phải kẻ ngốc ở đây.
_______________________________________
Gã nghe thấy tiếng nàng trước cả khi cô gái nhỏ xuất hiện. Gót giày vũ công xinh xắn, nhẹ nhàng lướt trên gạch tựa bước chân chim; dừng lại trước cửa nhà gã. Nàng khéo léo tháo giày. Chân trần chạm lên mặt thảm.
Và gã phải nuốt ngược mọi đắng nghét trong cổ họng mình – dư vị khó tả của tự ti lẫn hổ thẹn, trước khi cất lời mà chẳng quay lại nhìn nàng một cái. “Ta xin lỗi. Vì lời nói khiếm nhã hôm rồi. Ta đã trách cứ cô dẫu ta hiểu cô không làm gì sai cả. Mong cô thông cảm, cô Giry à, ta đặc biệt ưu thích tuần tự cũng như tận tâm chăm sóc kho tàng đáng giá của mình. Và ta cảm thấy thật khó nhọc khi phải sẻ chia cho bất cứ ai thứ mà ta trân trọng hơn thảy, kể cả chiếc dương cầm này.” Một tiếng thở dài, ngón tay gầy guộc lướt lên phím đàn, rồi gã tiếp“ Sách chứa đựng thế giới do trí tuệ một người kiến tạo ra, cô Giry ạ, song chúng sau cùng lại chẳng dành riêng cho chỉ một ai cả. Nếu có bất kì quyển nào trong số đó khơi gợi hứng thú của cô, xin cô cứ tự nhiên mượn đọc. Chỉ cần cô hứa sẽ không làm tổn hại một trang nào. Ta thích giữ gìn sách vở của mình thẳng thớm và sạch sẽ. Nếu cô có định, xin hãy trích dẫn và đánh dấu bên ngoài.”
Sự sửng sốt trên gương mặt cô gái nhỏ mới bi hài làm sao! Nàng thận trọng nhìn gã, môi mím chặt, dường như thâm tâm nàng lo lắng rằng mình đã thể hiện xúc động quá đà. Rồi nàng khẽ gật đầu, thay cho lời chấp thuận tha thứ khi gã cuối cùng cũng chịu đứng dậy tiến tới bên nàng, chỉ để thoả mãn tò mò xem liệu Meg Giry bé bỏng sẽ chọn cuốn sách nào trên những giá gỗ chật cứng.
Sau một hồi quan sát cô gái nhỏ xem xét kĩ lưỡng từng đầu sách, gã cẩn thận kéo một gáy da thẫm đỏ theo yêu cầu của nàng. “Dracula”
Gã nhấc chân mày. Gã đã trông đợi một thứ gì đó nhẹ nhàng và đằm thắm hơn. Một thứ gì đó tính nữ.
Nhưng gã lần nữa chọn im lặng, hệt như mọi hiếu kì của gã trước nay về cô gái nhỏ. Thay vì thế, gã quay về với chiếc đàn trống trải. Gã đặt đầu mình lên khung gỗ mát rượi. Hàng mi sau những đêm không ngủ mỏi mệt khép lại. Lưng gã nhói đau vì phải ngồi trên ghế quá lâu – cả ngày qua gã đã di chuyển khỏi nó chưa?
Khi gã nhấc mắt xua tan màn đêm êm dịu, bất chợt nhớ ra dải ruy băng vẫn nằm im trên hộp đàn. Cô gái nhỏ đã chẳng còn đây nữa.
Nơi nàng từng hiện hữu, gã bắt gặp thứ gì đó qua khoé mắt. Thứ gì thật lấp lánh, thật táo bạo và sặc sỡ biết bao. Giờ bên giá sách của gã có một đoá hướng dương. Tươi tắn và vàng xuộm. Như thể mỗi cánh hoa đã được tưới đẫm ánh mặt trời rực rỡ, tô điểm vào bóng đêm lạnh lùng nơi địa ngục này một hơi thở của sự sống.
Và điều nhỏ bé ấy khiến con tim gã thổn thức hơn gã dám công nhận. Rằng nàng đã trao lại thứ xinh đẹp nhường vậy cho một sinh vật xấu xí như gã đây. Ngón tay gã run rẩy khi chúng nâng bông hoa lên, nhẹ nhàng và kính cẩn hệt như đỡ một đứa trẻ; để gã có thể ôm nó vào lồng ngực thoi thóp đập của mình.
Và gã sẽ chẳng cần phải công nhận với ai cả, rằng gã đã rơi lệ.
(*) Erik thường hay ví von hang ổ của mình (the Phantom's lair) là địa ngục vì đúng là hắn sống dưới 6 tấc đất của Nhà Hát Garnier. Hơn thế, hắn cho rằng chỉ có địa ngục mới thu nhận một con quái vật như hắn thôi. Ở "Down once more" Erik đã chất vấn Christine tại sao chỉ có hắn mới phải chịu đau đớn và xa lánh đến thế. Trong sách của Leroux, Erik còn giãi bày rằng đến cả mẹ ruột cũng chẳng nỡ trao cho hắn một nụ hôn chỉ vì gương mặt dị hình. T xem mà chỉ muốn xuyên không vô ôm an ủi một cái. Tội nghiệp dễ sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro