Chương 2.1: Yếu điểm [Jackett]
Hắn giật mình tỉnh dậy, những tiếng khó nhọc bao trùm cả căn phòng và bên kia cửa sổ, đôi khi tiếng sấm sẽ gầm vang báo hiệu cho cơn mưa đang kéo đến. Beckett gác tay lên trán rồi cười nhạo bản thân, vì dù có thế nào thì hắn luôn nhớ đến những thứ tồi tệ trước đây để rồi chúng làm phiền giấc ngủ của mình.
Tham vọng, kiêu ngạo, tàn nhẫn. Đó chính là ta. Và đương nhiên cũng phải nhờ cái gia đình thân thương kia mà có được ta ngày hôm nay. Từ lúc có quyền lực trong tay, thay vì chịu đựng những lời khinh thường hay ánh mắt ghẻ lạnh, bọn họ đều phải quỳ xuống chân Cutler này và hướng về ta bằng nỗi khát khao và ghen tị đến tột cùng. Song, ta đã suýt quên cái cảm giác chết tiệt ấy, ánh mắt chế giễu và coi khinh đổ dồn lên người khi họ nghe về chiến công của ngươi. Ngu ngốc để ngươi dắt mũi, đây không chỉ là một sự sỉ nhục mà còn là công sức bấy lâu để giành lấy chỗ đứng trong giới quyền quý phút chốc đều bay biến hết và ngay cả cha cùng hai thằng anh ngu ngốc đều được dịp lên mặt rồi dè bỉu ta vì làm ô nhục dòng học Beckett.
Buồn cười làm sao, ta đã quá tin tưởng ngươi dù rằng trí óc này vẫn luôn tồn tại cảm giác dè chừng nhưng cái con tim ngu ngốc này đã lấn át tất thảy. Được lắm, ngay cả Wicked Wench là một trong những con tàu ta coi trọng nhưng ta cũng chẳng tiếc gì vì nó đã tiếp tay cho loại cướp biển bẩn thỉu, ranh ma thì không còn tác dụng gì nữa. Một đuốc, hết thảy hóa thành tro tàn. Hãy chạy trốn đi, cơn thịnh nộ này ngươi sẽ không chịu nổi đâu, hãy dùng hết sức lực đi ngay khi còn có thể vì ta sẽ bắt được ngươi mà thôi, Jack Sparrow.
Một thập kỉ qua đi, ta không ngừng cống hiến, ra tay sát phạt không ít cướp biển và quyết không thất bại một lần nào nữa và rồi cuối cùng cũng mang về cho mình tước vị lãnh chúa. Từ này ta sẽ là lãnh chúa Cutler Beckett và người đứng đầu của công ty Đông Ấn, không còn là một thằng nhóc yếu ớt nhà Beckett chỉ phụ thuộc vào dòng họ để gắng gượng sống qua ngày. Ta chính là lưới trời, dưới một người, trên vạn người và họ sẽ phải khắc ghi vào đầu rằng Cutler sẽ là người làm nên thế hệ này của dòng họ.
Hắn lấy hai tay che khuất mặt rồi thở dài một hơi, tiếng thở dài nặng nề và mệt mỏi đến cùng cực chính là thứ mà hắn phải đối mặt gần như mỗi đêm. Có lẽ chỉ khi nào hắn đến với cõi chết thì lòng sẽ bình lặng hơn chăng? Mà có lẽ là không... vì hắn lúc nào chẳng có vướng bận trong lòng, quyền lực, địa vị, cướp biển, cái gia đình chết tiệt và còn cả ti tỉ thứ mà Cutler ắt hẳn sẽ chẳng muốn nhắc đến chứ nói gì là gọi tên.
Mày yếu đuối đủ chưa, Cutler? Hắn xem thường cái phần yếu ớt trong mình và ước gì nó biến mất đi nhưng con người chẳng ai là hoàn hảo cả. Hắn biết chứ, hắn rõ chứ và sau bao lâu Becktt đã đúc kết được rằng hơn nhau là ở việc ta tạo nên một vẻ ngoài đẹp đẽ và quan trọng chính là sử dụng nó một cách thuần thục nhất.
Chúng ta thường có xu hướng chối bỏ đi phần yếu ớt và cố gắng gồng mình rồi mắng chửi chính bản thân hay đi chế giễu người khác vì họ đã chấp nhận nó. Ta biết trốn tránh chẳng phải cách nhưng đối mặt cũng là chuyện không hề dễ dàng. Khi đã đối mặt với nó thì bước kế tiếp là ta phải thay đổi khuyết điểm ấy nhưng đôi khi ta chẳng thể nào thay đổi được nó thì đó là lúc ta cần phải học cách chấp nhận. Chấp nhận cần rất nhiều sự mạnh mẽ mà mấy ai có thể hiểu được, vì vậy đại đa số đều hiểu sai đi ý nghĩa của sự chấp nhận.
Beckett tặc lưỡi khó chịu với tình trạng không mấy là sạch sẽ khi thân thể ướt đẫm làm đồ ngủ dính sát vào thân. Hắn hiện tại cần ở một mình nên dù có bất tiện thế nào thì hắn cũng chẳng kêu người hầu vì Beckett không ngu đến mức để lộ mặt yếu đuối của mình cho bất kì kẻ nào. Hắn nhắc nhở mình: Giai đoạn đó đã qua, sẽ không còn một ai có thể làm tổn thương ta nữa vì kể từ ngày hôm đó, ta thề sẽ trở thành một người bất khả chiến bại và chắc chắn rằng không để mình trở thành một Achilles.
Tưởng chừng dòng nước đã gột rửa đi nhưng khi nhắm mặt lại thì những thứ đó vẫn tiếp tục xoay vòng với ý định phá hủy cái thành trì mà hắn đã cất công dựng nên bấy lâu. Beckett biết mình cần một cái gì đó để xao nhãng, ngoại trừ công việc thì không có gì lí tưởng hơn cả và chẳng biết qua bao lâu, hắn đã ngủ quên tự lúc nào.
Giọng nói ấm áp khẽ vang bên tai, bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, hơi ấm gần kề như thể xua đi cái mệt mỏi và uất ức trong lòng. Có gì đó vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, ngước đầu lên để rồi nhận ra đã bao lâu rồi hắn chẳng thấy người ấy và khoảnh khắc đó tưởng chừng như ngừng trôi. Nụ cười duyên dáng được tô điểm bởi đôi mắt xanh màu cây lá như thể chứa đựng cả một khu rừng đầy sức sống vậy. Hắn không kiềm được mà rơi lệ, cuối cùng hắn cũng gặp lại mẹ mình, người duy nhất giúp hắn có sức mạnh và chỗ dựa để vượt qua chuỗi ngày ấy. Bà đưa bàn tay trái xuống để lau đi những giọt nước mắt của hắn và thì thầm rằng: "Trong mắt ta, con luôn là một chiến binh oai vệ và mạnh mẽ."
Câu nói vừa dứt thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, đánh thức hắn dậy khỏi cơn mộng đẹp để trở về với thực tại, cũng như giọt nước mắt ấm nóng rơi lên tay áo rồi bốc hơi như thể chưa từng tồn tại.
Vừa động nhẹ một chút thì hai cánh tay cùng chiếc cổ đều đồng loát réo ầm ĩ, hắn liền nhăn mặt rủa thầm sự ngu si của mình: "Chết tiệt!" Beckett mệt mỏi trả lời: "Ta cần yên tĩnh một chút, lát nữa ông lại kêu ta." Nói rồi hắn gục đầu xuống, đánh một tiếng thở dài rồi chầm chậm ngồi thẳng dậy để sắp xếp mớ tài liệu trên bàn.
Dù sắc trời hôm này đẹp đẽ đến nhường nào cũng chẳng thể thay đổi được tâm trạng vô cùng tệ của hắn, kéo theo một phen cả đám thuộc hạ được dịp vô cùng khốn đốn. Có vẻ như ông trời đang cố tình làm khó khi hắn sực nhớ ra hôm nay là ngày phải về nhà để thăm bà ấy, hắn đôi lần muốn đem bà đi nơi khác nhưng dưới sức ép của gia đình và họ hàng nên đành từ bỏ.
————————
Beckett nhướng một bên mày nghi hoặc, không biết hai thằng anh lại tính làm trò gì, nhìn cái vẻ mặt như được mùa nên mong là thú vị hơn mọi năm. Đúng là làm hắn hơi bất ngờ thật, Jack Sparrow từ từ bước vào rồi nở một nụ cười tươi rói hướng về phía hắn. Một tràng mỉa mai khác lại bât đầu và sau một lúc bọn họ mới lộ ra mục đích thực sự, điều kiện trao đổi là Beckett sẽ có được Jack và đổi lại họ sẽ được hợp tác lâu dài với nhà Hiddleston.
Beckett bình thản trả lời: "Một lời ấy đương nhiên không khó" Hắn dời tầm mắt về phía Jack, mặt nghiêng sang một bên với vẻ thách thức rồi tiếp tục nói: "—nhưng muốn có tiền mới giao người, phải xem lại ai mới là chủ trong ván cờ này." Cả hai đều biến sắc, sự khó ưa hiện rõ trên khuôn mặt nhưng đúng là họ chẳng làm gì được vì thực lực hắn ra sao, ai cũng đều rõ. Sau đó là một tràng im lặng đến kì lạ, Beckett thì vẫn chăm chú nhìn chim sẻ múa may còn hai người kia chỉ có thể hận đến tức chết.
Nhận thức là một chuyện nhưng sự bốc đồng của Michael - người anh ba luôn không làm mọi người thất vọng vì chỉ ít lâu sau thì hắn giở giọng hách dịch: "Người một nhà là phải giúp đỡ nhau, chẳng phải mẹ đã hay nói suốt sao. Ta còn nhớ lúc đó mẹ cưng chiều ngươi mà cứ nhắc nhở bọn ta suốt, đương nhiên lời dặn ấy muốn quên cũng không được." Michael thấy người kia chẳng hề phản ứng nên vô cùng tức tối và thế là được đà lấn tới mà mỉa mai cậu em trai bé bỏng của mình.
Beckett hiển nhiên là mặc kệ còn ruồi vo ve bên lỗ tai nhưng tới khi thằng an— thằng ngu chết tiệt đụng tới mẹ thì hắn quay phắt qua, ánh mắt hình viên đạn xoáy thẳng vào tên đó. Michael dù hoảng sợ nhưng vẫn lắp bắp nói tiếp: "Ngươi đừng có mà... mẹ chẳng còn ở đây để bảo..."
Hắn đột nhiên rút súng lên chỉa thẳng vào mặt tên kia, gằn giọng nói: "Một từ nữa thôi và ta sẽ cho ngươi biết thế nào là giấc ngủ ngàn thu." Không khí ngay lập tức liền nóng lên hơn bao giờ hết, tất cả chỉ còn lại tiếng hít thở và Jack rất biết thức thời mà lặng lẽ lùi ra xa ra để bảo toàn mạng sống. Chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng tên anh cả lên tiếng đánh gãy sự im lặng đến khó thở:
- Dù sao đây chỉ là một cuộc trò chuyện nho nhỏ, súng hình như là không phù hợp với hình tượng bây giờ của cậu lắm.
- Đương nhiên, anh nên cẩn thận trông chừng cái miệng của hắn đi.
- Trước tiên cậu cứ buông súng cái đã.
- Lời đề nghị lúc này có thể nhưng tôi không thể can thiệp vào quyết định của nhà Hiddleston... tôi đi trước.
Nói rồi hắn đứng dậy, xoay người về phía Jack rồi ngoắc tay kêu gã đi theo mình. Beckett đi ngang vườn hoa tràn ngập các loài hoa quý đua nhau khoe sắc trong ánh nắng, cuối cùng rẽ vào một góc khuất rồi dừng lại trước một ngôi mộ.Trong khi đó thì gã cố tình thả chậm bước chân lại để ngó nghiêng xung quanh, thầm tấm tắc khen ngợi khung cảnh tuyệt diệu trước mắt. Jack vừa tính mở miệng trêu chọc hắn thì thức thời khép miệng lại, tránh làm phiền người kia. Bóng lưng thẳng tắp mang theo kiêu ngạo giờ đây chỉ còn nỗi cô độc bao trùm, thu từng thứ một vào mắt để rồi không biết đã bao lâu trôi qua.
Cho đến khi Jack ý thức được thì sắc trời dần thay đổi, ánh chiều tà rực rỡ đến thế nhưng lại chẳng xua được một nỗi buồn không tên ấy, bất chợt một cơn gió thổi qua làm những hạt giống của bồ công ánh bay tán loạn trong không trung. Jack tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt mình, xưa nay cảnh đẹp đương nhiên là gã thấy không ít nhưng lần này, chẳng phải những thứ cao siêu mà chỉ đơn giản... thế thôi.
Nếu nói về Jack, gã cũng có tình nghĩa đấy nhưng vô tình mới là thứ không ít lần cứu lấy mạng sống gã vì vậy để chạm đến một thứ gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời không hề dễ một chút nào. Tuy nhiên vào giờ phút này, bóng dáng, con người ấy cứ như hạt bồ công anh theo cơn gió bay đi để rồi tìm được vùng đất của mình và lặng lẽ đâm chồi trong lòng gã. Liệu rằng đây sẽ là tai họa ngầm hay là mối lương duyên được ban tặng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro