Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Bài Văn

Cả ngày hôm qua, mang tiếng là đi học nhưng thực chất là Ryoma đã đi khắp mọi nơi mình quen thuộc, rồi lại đi về nhà ngủ. Nói chung là chẳng có tí thú vị nào. Hôm nay, cậu vẫn bị chiếc đồng hồ báo thức (đã từng bị đá bay và được sửa lại) lôi dậy sớm. Đang đưa tay quơ quơ kiếm đồng hồ để tắt, thì lại bị Karupin hiểu lầm là kêu em nó lại gần. Thế là bé mèo nhỏ nhảy tọt lên giường, đặt mông lên mặt chủ nhân ngồi chễm chệ, xém tí thì Ryoma đã tắt thở. Phận con trai mười hai bến nước. Khổ quá.

Vừa vào lớp, Ryoma đã ngủ mê mệt đến gần tiết cuối. Cu cậu ngon giấc đến nổi, chẳng quan tâm đến mọi người xung quanh đang tặng mình ánh yêu thương thế nào. Giấc ngủ chưa kéo dài chưa được bao lâu thì thầy giáo môn văn học đã xuống tận nơi để kiếm chuyện với cậu. Thầy ấy tay cầm tờ giấy, đập mạnh xuống bàn để đánh thức cậu. Cậu giật bắn người, theo phản xạ liền bật đứng dậy.

- Echizen!

- C... Có em ạ.

         Thế mà vẫn còn gật gà gật gù. Xem ra cậu ta còn ngái ngủ rồi.

- Em đã sống ở Nhật Bản này bao lâu rồi?

- À thì... 1 năm... ạ?

- Thế à? Cơ mà hộ khẩu em lại nói khác đấy cậu bạn nhỏ. Nó nói em đã sống ở đây 12 năm rồi nhóc ạ.

Ryoma tỉnh cả ngủ mà mở mắt trao tráo nhìn. Thầy giáo nhìn lại cậu, cười tít mắt. Cậu thấy mình cũng lỡ mồm, tạo ra tình huống khó lui này, giã lã cười theo. Ấy thế mà vừa lơ là một tí, tay của thầy giáo đã nhanh chóng cuộn cuốn sách lại, đánh vào đầu cậu một cái bốp rõ to.

- Đau quá! Sao thầy đánh em chứ? Em có làm gì đâu.

- Em không làm gì à? Nhìn cái bài văn của một người Nhật như em đã nộp xem. Xem thử em viết cái quái gì thế này? Cái này đưa heo đọc, heo nó còn chê á.

- Cũng đâu tệ đến vậy...

Ryoma nói lí nhí. Tuy cậu là người Nhật chính gốc nhưng lại sinh sống ở Mỹ từ nhỏ, đến khi mười hai tuổi thì quay trở về Nhật Bản, ở ít lâu thì đi. Rồi lại về nước để tham gia U-17, lần nữa lại đi. Cậu xoè tay đếm số năm mình ở cái đất nước mặt trời mọc này, con số cũng chỉ nằm lác đác trên hai bàn tay, thật sự rất ít luôn ấy.

- Em đang đếm xem mình bao nhiêu điểm đấy à? Em yên tâm, em cần thêm một bàn tay nữa là đủ rồi.

- Ơ? Một bàn tay nữa? 1, 2,... 13, 14, 15. Vậy là em 15 điểm ấy ạ?

- Là 13, nhưng vì em viết đầy đủ họ tên của mình, thầy cho thêm một điểm nữa nên điểm của em tổng là 14.

          Ủa gì vậy trời. Điểm chỉ có đếm bằng ba bàn tay cộng lại, mà cũng không được tròn 15 nữa. Trái ngược với học sinh giỏi "Ryoma Echizen" giỏi giang, điểm số cao vút trời. Cậu Ryoma 2 tuổi rưỡi này, trừ tiếng anh ra, thì môn nào cũng hơi hơi hơi hơi không ổn lắm và văn học hiện đại Nhật Bản thì đã về với đất mẹ từ lâu.

- Thầy ơi, thầy không cho em tròn 15 được ạ. Em hứa sẽ học hành đàng hoàng mà.

Ryoma mèo nheo, cố gắng cầu xin. Lực bất đồng tâm, một điểm thì cũng là điểm. Cậu chỉ là một linh hồn, tất nhiên sẽ không sao nhưng chủ cơ thể này là học sinh giỏi, chỉ vì mình mà làm bảng điểm xấu đi thì có lỗi lắm.

- Thầy lúc chấm bài tính chấm 13 thì thấy tội nghiệp em, còn 15 thì trái lương tâm lắm. Học hành nghiêm túc lại đi.

          Ryoma xìu xuống. Nguyên chủ, mỹ nam điển trai xin phép dập đầu xin lỗi em. Tự khóc thầm trong bụng, cậu cầm bài văn nhét vào người. Bí mật này sẽ mãi được chôn vùi. Mọi người xung quanh khi thấy tình huống này nãy giờ, cư nhiên thắc mắc không thôi, rốt cuộc là cái thằng mọt sách này hôm nay bị cái gì thế.

          Đáng ghét, cái bài kiểm tra chết tiệt ai mà biết viết chứ. Đã đọc nói được tiếng Nhật là hay lắm rồi, giờ mình lại bị kiềm chân bởi cái văn học hiện đại gì gì đó nữa. Chết tiệt.

           Chỉ có tennis mới là thứ xả stress tốt nhất, vừa có tiếng chuông báo hiệu hết tiết, Ryoma đã phóng như bay xuống chỗ của câu lạc bộ. Lẻn vào phòng sinh hoạt, chôm nhẹ một cây vợt của ai đó. Ai cũng đem cho mình hai cây vợt, mượn một chắc không ai biết đâu, em hứa sẽ trả sau nha.

          Thế mà khi vừa đặt chân vào sân tennis, hình ảnh đầu tiên Ryoma nhớ đến, lại là cái tên mặt liệt nào đó cư nhiên bảo cậu đợi để bị đá đít ra khỏi đội? Lời như vậy mà anh ta lại có thể nói ra một cách thật nhẹ nhàng.

          Hết thầy cô gõ đầu bong bong, bài kiểm tra ám đến từng giấc ngủ, lại còn có các học viên thân thiện, niềm nở chào đón và đội trưởng câu lạc bộ tennis mặt đơ chuyên khích tướng người khác.

- Thằng nhóc kia là ai vậy?

- Biết gì đâu.

- Ai làm gì đâu mà tự nhiên nó có cái mùi khét lẹt vậy trời.

          Cái trường này...

          Thật. Là. Đáng. Đốt.

          Ryoma khí thế hùng hục, tay vung đánh bóng liên tục vào bức tường đối diện, bao nhiêu bực tức đều dồn vào nó.

- Này, cái thằng lùn kia. Mày nghĩ mày đang làm gì vậy?

- Hử? Arai tiền bối à. Không có gì đâu. Em chỉ đang...

- Game set, 6-0. Bên nhóc lùn thắng.

- Làm mình làm mẩy tí thôi ấy mà.

Ryoma đưa tay đánh một cú bỏ nhỏ, ôm trọn chiến thắng của mình. Đúng thật là, chẳng đâu mà xả stress tuyệt hơn việc đánh tennis cả.

- À nhớ rồi, thằng nhóc này là Ryoma Echizen.

- Ặc, là nó đó à. Cơ mà sao lại khác khác với lời đồn vậy.

- Ừa, thằng nhóc này lùn hơn so với tưởng tượng.

          Ryoma vừa nãy tập trung vào trận đấu mà chẳng để ý rằng đã có rất nhiều người đã tập trung lại xem trận đấu giữa cậu và tiền bối. Liền như cũ, giở giọng bông đùa.

- Oh, tiền bối, fan anh đến xem anh thi đấu kìa. Quá trời người luôn á, coi tuyệt chưa kìa.

          Cậu tán dương, ấy thế mà tiền bối lại đòi vách vợt đánh cậu. Ôi chao, người ta nói thiệt mà không tin.

- Ủa ủa? Sao mà sao anh khó chịu vậy tiền bối.

- Chậc, cái thằng lõi này, lần này là nhường thôi. Lần sau đừng trách.

- Oẹ. Ai thèm nhận cái nhường này.

Ryome trề miệng, miệng lép nhép. Thua thì thua rồi, tự nhiên nói nhường.

          Arai vừa ngóc đầu dậy, mọi người xung quanh đã được trận cười phá lên. Cái thằng nhóc xảo quyệt này đưa tay đánh cú nào là cú đó đều theo hướng gì đó mà bay vào mặt Arai. Mặt anh ta giờ sưng to và đỏ như bị ong chích vậy.

- Nếu tiền bối đã nhường thì em xin cảm ơn ạ. Lần sau có gì mình chơi tiếp nha.

- Kh... Không có lần sau đâu.

- Còn tiền bối nào chơi với em không? Em còn nhiều slot dư lắm.

Arai vừa rời đi, mọi người xung quanh định tản đi về thì đã bị Ryoma kéo lại. Thế mà chẳng ai vào đánh cùng. Tui có ăn thịt mấy anh đâu mà căng thế? Ryoma nghĩ ra ý này. Liền vờ thở dài, bĩu môi.

- Ầy, đúng là yếu tự nhiên mà... Ơ, ấy chết, mấy tiền bối đừng giận em nha, em lỡ mồm tí thôi.

- Để anh đánh mày quay về bụng mẹ để biết ai mới yếu tự nhiên nha.

Đúng như dự đoán, mấy nhóc tiền bối này nói vài câu là máu lên dồn lên não ngay. Cậu ráng níu cười, nhưng ánh mắt đầy khoái chí. Chỗ trút bầu tâm sự ơi, bé tới đây.

- Có chuyện gì xảy ra ở đây?

- Đội... đội trưởng.

- Chuyện gì ồn ào ở đây?

- Thưa đội trưởng, tất cả đều tại thằng nhóc lùn này mà ra hết.

          Bọn họ đua nhau chỉ tay về Ryoma, người sau khi vừa đánh nhau (bằng tennis) với cả câu lạc bộ, vẫn đang đứng nhìn họ nửa con mắt. Trẻ không chơi, già đổ đốn, chơi không lại thì đi mách. Khinh.

- Ochibi ư? Người thằng bé đầy vết trầy là do các cậu đã đánh thằng bé. Đáng ghét. Đây, vợt đây nè, Taka-san.

- Burningggggggg, đánh một đứa nhỏ như vậy tôi sẽ băm các người thành tro.

- Không.... Không phải, người bị đánh là tụi em cơ, nó mới là đầu cơ mọi chuyện ấy.

- Nói rõ ràng.

...

- Giỏi quá ấy chứ. Ochibi đơn thân độc mã đánh bay hết mọi người.

Eiji nhào đến ôm chầm Ryoma mà cọ cọ nhiệt tình. Cậu, với cái cơ thể tuột sức, mệt mỏi vì lười tập dục, đã và đang chống chọi với con người nặng nửa tạ trên vai. Phải gồng muốn xỉu. Cơ mà tiền bối náy lại chẳng chịu yên phận mà cứ nhúc nhích qua lại, làm cậu cũng lắc lư theo. Bình tĩnh, bình tĩnh Ryoma, không được đánh tiền bối.

- Cái gì trong túi em rơi ra vậy Ochibi?

- A! Cái đó...

Do sự hoạt động, ma sát nhiệt tình của ai đó mà tờ giấy từ túi của cậu đã rơi ra. Eiji buông cậu để nhặt tờ giấy. Nhớ đến nó, Ryoma liền bối rối. Không ngờ được là bài văn cư nhiên bị phơi ra. Thấy cái vẻ mặt đó của cậu mèo, thế là vài thành viên chính tuyển đầu liền nhảy số. Momoshiro hóng hớt, giữ cậu lại, Eiji sẽ là người phanh phui nội dung tờ giấy.

- Á à, thư tình phải không? Đừng trả nó lại, tiền bối.

- Được rồi Momoshiro, giữ Ochibi lại. Để cho anh đọc cho.

- Momoshiro tiền bối, có buông ra không. Mấy anh không được động vào nó.

Ryoma vùng vẫy. Không được, yamete kudasai. Cứ thế này thì sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ mất. Thế mà tên Momo này lại kẹp tay cậu chặt không nhúc nhích. Cậu chỉ có cách ra sức năn nỉ nhưng trái lại, bọn họ lại làm tới hơn. Eiji tằng hắng vài cái rồi lấy sức đọc.

- Người viết: Ryoma Echizen. Lớp: 1-2. Bài làm: Hôm nay, chủ nhật, mình ở nhà, chơi với Karupin. Karupin là con mèo nhà mình. Mình đã, nằm ườn, cả ngày chơi với nó. Mẹ, thấy như vậy, đã ném mình với Karupin ra đường. Mình đã lén, về nhà nhưng bị phát hiện, và bị ném đi tiếp. Chị Nanako, đã mở cửa, cho mình vào nhà. Mẹ, đã tha cho mình, và làm cá nướng. Karupin một con, mẹ một con, chị Nanako một con. Còn lại của mình. Mình, ăn xong rồi đi ngủ. Hy vọng, mai sẽ được ăn cá nướng.

- Ủa em? Cái gì đây?

Rất may mắn là lúc nãy, các thành viên và mọi người đã đi về hết. Những người còn lại nghe xong liền đơ mặt ra. Không ai nói được gì nữa cả. Chỉ có Ryoma mặt đỏ tía tai, phồng má, bễu môi tức giận.

- Nói thật chứ bài viết của em còn vừa lỗi lại vừa thiếu cảm xúc.

- Nó còn rời rạc nữa đấy Ochibi.

- Cảm xúc lẫn lộn, không biết nên chữa cho em từ đâu nữa.

- Nhìn cứ như là người nước ngoài mới học tiếng Nhật vậy.

Thế mà họ lại đem bài viết của mình ra để bàn luận ư. Thế mà lại đồng thanh chốt hạ một câu cuối.

- Bài viết của em thua cả học sinh tiểu học nữa.

Nghe đến đây Ryoma tức đến hộc máu. Tâm hồn đã từ giã cõi đời tươi đẹp này mà quyên sinh. Tui đã chết rồi. Đừng tìm tui nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro