Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Đợi hay bị đá.

- Inui, ai thế này?

- Là tình yêu của tôi đấy.

Tezuka, chủ tịch hội học sinh kiêm đội trưởng câu lạc bộ tennis, vừa đang phải nhìn thấy cảnh thư kí hội học sinh vừa làm sổ sách vừa để cho một đứa trẻ nằm kế bên. Đã vậy còn bảo là tình yêu của nhau nữa chứ.

- Ryoma Echizen, đúng chứ?

- Đúng rồi đấy, cậu nhớ nhanh thật đấy. Đây là tình yêu của tôi.

- Mới vài tiếng trước cậu còn đòi mổ xẻ nghiên cứu cậu ta.

- Là tình yêu đấy.

Những con người giết chết cuộc trò chuyện đã và đang nói chuyện với nhau. Chẳng đi đến đâu cũng chẳng về đến chốn. Tezuka đưa mắt nhìn xuống, đó là cậu bé nhỏ cao khoảng 150 cm, đang được Inui đặt nằm trên ghế của huấn luyện viên trong sân. Hơi thở đều đều tựa như một con mèo nhỏ vậy.

- Tớ đã mời Ryoma tham gia câu lạc bộ đấy, Oishi cũng đã đồng ý rồi.

- Tuỳ cậu.

Hai con người này bình thường nói chuyện nhạt toét như thế à? Không thấy miếng tình cảm đồng đội thân thiết ở đâu luôn á. Ryoma aka mỹ thiếu niên bất tỉnh, kiêm tình yêu của Inui đang nhắm mắt mà thầm nghĩ. Nghe nói chuyện mà đổ mồ hôi hột luôn á, chưa có cách nào để có thể vờ như tỉnh dậy sau khi uống Inui's juice cả. Nếu mà dậy sớm quá, tên Inui ác ma sẽ tưởng là mình có sức chịu đựng tốt mà bắt mình làm vật thử nghiệm thì sao, đâu có dễ ăn như vậy. Nhờ suy nghĩ đó mà vô tình lọt đại vào thế kẹt luôn, người trong cuộc mới hiểu trong kẹt mà thôi.

- Thế tại sao cậu ta lại bất tỉnh?

- Cậu ấy vừa uống Inui's juice ấy mà, uống một tí không? Hương vị hơi bị đẳng cấp ấy.

- Không cảm ơn, với lại huấn luyện viên vừa kêu cậu lên văn phòng.

Inui nghe thế liền đóng cuốn sổ lại và kéo Tezuka đặt mạnh xuống, ngồi xuống cạnh Ryoma.

- Rảnh mà đúng không? Đợi Ryoma dậy rồi hướng dẫn cậu ấy việc sinh hoạt của câu lạc bộ đi.

Tezuka bị kéo ngồi xuống chỉ biết khoanh tay ngồi chịu trận. Mười phần thì chắc chín phần là Inui ép cậu ta vào câu lạc bộ rồi. Giờ phải ngồi đợi cho ai đó tỉnh lại, rồi giải thích mọi chuyện đã xảy ra. Anh không có quá nhiều kinh nghiệm cho chuyện này đâu...

Thiếu niên thiếu kinh nghiệm trong việc giao tiếp, đang ngồi bên cạnh mỹ thiếu niên hiểu sự đời nhưng giả bất tỉnh. Hai bên ai cũng bối rối kinh khủng khiếp, không biết phải làm sao mới đúng hết. Tezuka xoay người nhìn qua, chỉ là một đứa nhóc nhỏ con, tay còn chưa có đủ hai lạng thịt thì lấy đâu sức đánh đấm chứ. Tuy ở Tennis, điều đầu tiên là không coi thường đối thủ dù ngoại hình như thế nào. Nếu thật sự, cậu nhóc này đánh nhau được, trùm trường cái trường trung học này sẽ là đứa trẻ nhỏ như học sinh tiểu học, cái này... vượt quá tầm nhận biết rồi. Tezuka không biết chính xác bao lâu là Ryoma sẽ tỉnh nhưng nhìn mấy đầu ngón tay khẽ giật giật thì cũng đã hiểu hết tình hình.

- Ryoma Echizen, cậu có tỉnh hay chưa thì cũng hay nghe tôi nói đây. Dựa theo tính cách và cách nói năng của Inui thì lẽ đơn xin gia nhập câu lạc bộ của cậu cũng đã được nộp và duyệt rồi, muốn rút lại vẫn được, nhưng phải theo quy định của trường là đợi đến hai tháng sau.

Hai tháng lận? Sao lại thế này, sống tận hơn hai mươi tuổi đầu rồi mới biết đến nó. Dòng hắc tuyến nho nhỏ chảy xuống, chân mày thanh thanh khẽ giật một tí. Nhìn thấy điều này, người bên cạnh chỉ biết thở dài. Cái biểu cảm lo lắng, xù xù lông kia không khỏi khiến người bật cười.

- Còn nữa, nếu cậu uống Inui's juice mà có ý định bất tỉnh thì nhớ vờ cho sâu vào đấy.

- Anh biết tôi giả ngất?

- Tình cờ thôi.

Ryoma chồm người ngồi dậy. Đã bao lâu rồi đã không được mặt đối mặt tiếp xúc với đội trưởng, bao nhiêu kỉ niệm tưởng đâu đã bị quên lãng, mà cứ thế lại ùa về.

- Đồ đáng ghét.

- Cậu giờ đã là thành viên của câu lạc bộ Tennis rồi, muốn rút đơn lại thì chỉ còn mỗi cách đợi. Nhưng cậu cũng đừng lo lắng, những người chơi tệ đều rất nhanh cũng sẽ bị "mời" khỏi câu lạc bộ thôi.

"Ý của anh chính là bảo tôi là tệ, sẽ nhanh bị đá đít hơn ?" Chết tiệt, cái đồ thẳng nam mặt liệt. Thấy Ryoma tỏ vẻ hầm hực với mình, Tezaka chỉ thở dài một hơi rồi vò nhẹ lấy đầu cậu.

- Vậy thì cố gắng ở lại câu lạc bộ, đừng để bị đá trước trước ngày có thể rút đơn.

          Thể hiện cái cử chỉ ôn nhu thế này rồi lại nhanh chóng phủi mông đi, quả không hổ là đội trưởng Tezuka. Để lại một Ryoma ngồi trơ trọi một mình.

- Giờ thì... rốt cuộc là bằng cách nào mà mình có thể chủ động điều khiển cơ thể này vậy?

===============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro