Chap 4: Mèo sợ chuột
- Karupin, con đâu rồi?
Karupin thật sự cũng quá năng động rồi, một chút đồ ăn không thể giữ chân được nó. Ryoma phải chạy đi khắp sân trường để kiếm nó, cái cơ thể ít vận động này, đồ lười biếng, cậu khinh. Mãi chạy, cậu lại bất chợp đến nơi mà mình đã có nhiều kỷ niệm, sân tennis.
- Ây dà, không ngờ mình lại đến đây đấy.
Nhìn xa xa trong sân bóng, có một đám người đang túm tụm ở đấy, há chẳng phải là nhóm của Arai và Horio sao? Cái lon đặt giữa sân là ý gì đây?
- Sao rồi nhóc, chỉ còn một lượt nữa thôi đấy.
- Ho... Horio với kinh nghiệm 2 năm chắc chắn sẽ làm được
Ồ, nhìn vậy mà không ngờ đấy. Bọn họ chơi ma lon đấy à. Mà chơi tận 2 năm cơ đây? Còn chơi vào ban ngày nữa đấy? Đúng là không thể nhìn vậy mà đánh giá đấy. Ryoma thầm thán phục, cậu ta chưa từng dám chơi ma lon nên thấy ai chơi thì chỉ đứng xa mà nhìn.
Trái ngược lại với suy nghĩ chả cậu, Horio chỉ đơn giản là cầm vợt và cố đánh ngã cái lon mà thôi. Ryoma Echizen, cậu ta có thể là thiên tài tennis nhưng suy cho cùng, ngoài tennis ra, cái gì cũng sẽ bị cậu cho vào lãng quên nhanh thôi. Chớp mắt liên tục ngẫm về ký ức cũ, cậu ta bỗng đập tay vào nhanh, vẻ mặt như đã nhớ ra gì đó.
- Ồ phải rồi, này lừa đảo mà.
- Ồ, tiếc quá.
Arai từ đằng xa đi lại, khom người tay cầm cái lon ở dưới đất lên. Hắn ta đung đưa cái lon, nghe kĩ lại thì bên trong có cái gì cứng đập vào thành lon.
- Tiếc quá, thế tiền chơi của mấy chú là 2000 nhé, cho anh xin cái nhẹ nào.
- Ơ, anh nói là 200 yên mà.
- 200 yên cú đầu thôi em, nôn hộ anh 2000 yên nhanh nào.
Hừm... Giờ làm sao đây ta. Cậu ta đứng bên ngoài, vờ làm vẻ mặt đăm chiêu mà suy nghĩ. Nếu bây giờ giúp họ, Momoshiro sẽ đến, anh ta sẽ bắt mình đánh tennis, mà giờ mình chưa ăn, trong tay không tất sắt, chỉ có "tất mèo" này thôi. Nghĩ thế nào cũng không được. Thế mà Ryoma lại mở to mắt, rồi lại khẽ mỉm cười.
- Ta chọn con, Karupin, xuất kích. Lon đổ thì cá một rổ.
Ánh mắt của Karupin dường như sáng lên, bé nó bay đáp xuống đất rồi phi nhanh đến chỗ cái lon. Đám người kia bị giật mình một phen, Karupin đến rồi nhẹ nhàng hất đít một cái, làm chiếc lon đầy đá ngã xầm xuống đất.
- A! Lon có đá kìa. Tiền bối ăn gian.
- Láo nháo, hậu bối láo à.
Karupin ưỡn người, nhoẻn miệng kêu một tiếng "Meowwwwww" đầy vẻ mệt mỏi rồi hất mông, đi ung dung đi ra. "Kẻ thù của Chủ Meo là Méo Meo."
- Tất cả đều tại con mèo béo ú này, vặt lông nó đ--
Chưa kịp nói dứt câu, Arai đã ăn trọn một cái chai nước, được nhặt ven đường của ai đó, thẳng vào mặt. Bắt nạt Karupin meo thì chỉ có chủ Meo mà thôi. Karupin hất mông, chạy ung dung về phía trước. Hung thủ vừa ném "gây án" chẳng quan tâm mấy cái ánh mắt kinh ngạc kia, mà chỉ lo khum người, bắt lấy chú mèo ú đang chạy tới mà thôi. Momoshiro đi đến định bắt chú mèo con này lại, nhưng trái với suy nghĩ của anh, hai chú mèo, một chủ một tớ ôm nhau mà phóng đi một cách nhanh chóng. Cho dù bây giờ anh có là chính tuyển đi chăng nữa, nhưng với một chân băng bó thì cũng không thể chạy lại đâu.
- Arai, cậu lại giở trò ma cũ bắt nạt ma mới đấy à?
- Chậc, nếu không phải tại con mèo ú kia th--
Momoshiro hướng mặt về nhóm của Horio, bọn họ đang bàn tán cái gì đó khá là sôi nổi. "Mấy đứa có biết cậu nhóc lúc nãy là ai không?"
- À vâng... biết chứ ạ. Đó là Ryoma Echizen, cậu học sinh chuyển về từ trường khác về hồi đầu năm ạ.
- Nhìn cái cách cậu ta chạy, chắc cũng có từng chơi qua thể thao.
- C-Chắc không đâu ạ... Cậu ta yếu như sên ấy.
Bọn Horio lúng túng trả lời. Bọn họ chỉ thấy Ryoma là tên phóng khoáng, cậu ta không kiên kị gì với mối quan hệ đồng giới, nên nó đã vô tỉnh trở thành rào cản lớn đối với quan hệ của bọn họ. Cậu Ryoma này cũng thật là, toàn dùng gương mặt vô tính ấy để cua trai mà thôi.
- Yếu như sên à... Anh thì không nghĩ vậy đâu.
.
- Karupin, may quá, Momoshiro không dí kịp chúng ta.
- Meow meow!
- Con nói đúng, lần sau nên thận trọng.
- Meow.
Ryoma bế Karupin chạy hộc hơi đến cái kho phía sau trường học. Mệt chết tôi, tên Momoshiro chết tiệt, may là chân anh ta bị thương đúng như ký ức kiếp trước, nếu theo tình hình cơ thể hiện tại của mình, thì mười Ryoma chạy cũng không kịp. Cậu chỉ có thể ôm lấy Karupin cắm đầu mà chạy thôi.
Cứ đứng đó mà thở dốc, bỗng từ đâu lại có một trái bóng bay đến. Ryoma có thể nghe thấy, nó đang bay rất nhanh, nhưng không hiểu vì sao, chân cậu lại không nhúc nhích đi được. Chẳng còn mấy chốc nữa, nó sẽ bay đến và đặt thẳng vào đầu cậu mà thôi.
- Chết tiệt, chuột rút rồi...
Ryoma bây giờ chỉ có thể cố gắng xoay rụt đầu, nhắm nghiền mắt mà ôm lấy Karupin, để tránh trúng phải nó và vào mặt cũng mình. Đúng như dự đoán, trái banh đã đập thẳng vào đầu, cơ thể mất tự chủ mà ngã về phía trước một lần nữa lại đập mặt vào tường. Ngã xoàng ra đó mà bất tỉnh nhân sự.
- Gì chứ? Sao cậu ta lại không tránh nó chứ?
- Inui, không phải cậu nói là cậu học sinh đó đã xử được bọn ác bá trong trường à? Sao mà tớ thấy, có trái banh thôi, em ấy cũng không né được. Có khi nào cậu nhìn nhầm không?
- Dữ liệu không bao giờ sai, chắc có lẽ là có gì đó.
- Nói gì thì nói, nhanh đỡ em ấy dậy.
Này này, Ryoma tôi vẫn nghe đấy nhá, dù hiện giờ tôi nhắm mắt, cơ thể bất động nhưng tôi vẫn chưa biết hết việc mấy người vừa làm đấy nhá. Cục tức lên tới cổ tôi rồi, cái gì vậy mấy anh trai? Khi không lại chọi banh vào con người ta chi vậy trời, thích quá thì tỏ tình, không thì gặp mặt làm quen, tự nhiên làm hư gương mặt mỹ nam của tôi, mấy anh đền nổi không!
- Ochibi... Ochibi yêu quá này~ Sao cậu lại có thể nỡ làm đau em chứ, Oishi.
- Cậu chọi banh mà.
- Tớ mặc kệ, lỗi của mấy cậu hết cả đấy.
Eiji nhanh nhẩu chạy lại lật mặt cậu ra, rồi lại khom người bế công chúa đứa trẻ đang ở trong lòng mình lên. Cũng mất mặt quá đi mất, cơ thể yếu ớt này nhẹ quá mức đấy chứ, để người ta dễ dàng bế công chúa thế này, mỹ nam 24 tuổi tự cảm thấy quá mất mặt rồi.
- Này, em ấy nhẹ quá đi mất. Người lại có mùi thơm nữa cưng quá đi mất, tớ muốn đem v--
- Đem cậu ta đặt vào phòng y tế đi Eiji. Cậu muốn ăn giấy kỉ luật thêm nữa à? Đừng có làm phiền tiểu bối.
- Biết rồi, biết rồi, tớ sẽ đem em ấy vào phòng y tế ngay mà, cơ mà em ấy đáng yêu thật đấy, muốn cắn một cái ghê.
- Hy vọng lúc thức cậu ta cũng đáng yêu như vậy, đừng có làm lệch số liệu của tôi
- Thôi nào mấy cậu, đi đến phòng y tế thôi.
Bị đám người đem mình ra bàn tán thế này, thật khiến con người ta bực bội mà. Mấy anh tốt nhất là đi trước khi tôi tỉnh lại, đừng để Ryoma tôi kêu Karupin ra là hơi mệt đó nha. Mỹ nam an tĩnh vạn người mê, chuyển sinh vào cơ thể của một đứa "ngu dốt", đám người xung quanh lại "tham lam" bao quanh cậu để lấy thêm thông tin dữ liệu, thì "có nịt" Ryoma này cho nhé.
===============================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro