Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Karupin

- Thằng khốn, mày bị đánh đến phát điên rồi à?

Nhanh như cắt, Ryoma đã lao đến dùng cái cây gỗ to bự đánh thẳng vào mặt đối phương, khiến trong lúc hắn lơ là mà ngã ầm xuống đất. Những tên khác thấy thế liền bay đến đều bị cái thân thủ nhanh nhẹn và lợi thế về chiều cao, nhẹ nhàng trườn qua và bật lại. Người vừa mới bị bắt nạt, khóc lóc van xin vài phút trước, chỉ vừa liếc mắt một cái đã thay đổi như một người khác.

- Thằng ranh con, mày sẽ biết thế nào là lễ độ khi chọc phải người có bằng giấy hưu sớm nhất trong nước Nhật.

Nói rồi, Ryoma quăng mạnh cái gậy về phía đống bị thịt kia rồi nhanh chóng bỏ đi. Ryoma ở thế giới này là một kẻ yếu đuối. Nếu cậu ta có thể thấy những thứ máu me lúc này, như cái lúc mình ở trong cái khoảng trống ấy, có lẽ cậu ta sẽ khóc ầm lên vì sợ mất. Ryoma nhanh chóng chuồn đi, cái giọng điệu lén la lén lút như mèo con vụng trộm, thật là khiến người ta muốn ôm vào lòng mà thôi.

- 9 giờ 37 phút, đám bất hảo băng Frest đã bị dẹp sạch...

Anh ta kéo cặp kính lên, tay nhanh chóng vạch từng trang trong cuốn sổ nhỏ của mình, ghi chép cẩn thận bởi những vì mình nhìn thấy. Nhanh chóng chạy lại, anh dùng chân chân đá vào một trong những cái chân của đống người đang nhầm đó. Hắn giật nảy lên vì đau rồi lại tiếp tục gục xíu. Xem ra là gặp phải ma rồi.

- ...K.O. bởi một cậu nhóc vô danh cao tầm 150 cm. Có lẽ Tezuka sẽ bất ngờ lắm đây.

Ryoma chạy thục mạng, không phải vì sợ bọn kia, mà là lúc nãy, cậu đã làm rơi mất cái ví tiền của mình ở chỗ hỗn loạn kia. Lúc định quay đầu lại lấy, thì lại thấy một đàn anh đáng sợ mà cậu đã không còn liên lạc ở kiếp trước, Inui-senpai. Nhìn bộ dáng của anh ta chắc là đã thấy toàn bộ câu chuyện rồi, bây giờ mà bắt gặp, chẳng phải là sẽ bị bắt lại làm thí nghiệm sao.

Cậu ta thở hỗn hển, rồi lại ngồi ạch xuống trên một chiếc ghế trong công viên. Hôm nay bị Ryoga của kiếp trước hại chết rồi. Ryoma từ khi qua Mỹ, đã bị không ít người chọc ghẹo, Ryoga đã rất bực mình vì điều này nên đã lôi cậu đi học thêm võ. Có tí võ, ai có chọc thì cứ đánh nó.

Ngày đầu tiên vào võ đường, đã bị các sư huynh cười cợt về chiều cao của mình. Ai mà biết với "Copy Cat" trong tennis lại có tác dụng. Cậu chỉ học vài động tác cơ bản để khởi động, rồi thời gian còn lại là chăm chú sát mọi người luyện tập trong vài ngày. Đến khi đó, cậu ta đã thách đấu các sư huynh của mình và nhanh chóng hạ họ. Còn tiện tay cuốn luôn mấy cái đai đen của họ về. Ryoga cũng chỉ biết cười khổ thôi. Thiên tài đúng là thiên tài, học nhanh quá cũng khổ.

- Hôm nay chắc cúp học thôi, trễ quá rồi.

Ryoma thở dài rồi lại lủi đi nơi khác, cậu ta kiếm một góc cây nọ rồi nằm vật xuống. Thói quen đúng là khó bị xoá bỏ nha, ngủ vẫn là nhất. Đúng là Nobita ver.02 nha. Cậu ta cởi chiếc áo khoác đồng phục ra ngoài, trùm lên người, còn dùng nó để che đi một nửa mặt mình. Chưa đầy một phút liền đã vào giấc, còn vô thức mà nằm cuộn tròn như một chú mèo bị chủ nhân bỏ rơi vậy, ai đi ngang qua thấy mà chẳng muốn bắt về chứ.

- Em nhỏ, sao em lại nằm ở đây thế?

- Ơ...

Đó là một người con trai có thể nói là xinh đẹp như hoa, vô cùng hiền lành cùng với những cử chỉ lịch thiệp vô cùng. Yukimura tiền bối đây mà. Ryoma bị những lời nói thân quen làm cho thức giấc, cậu ta khẽ dụi mắt đi, hình ảnh của người đối diện dần hiện rõ ra. Đúng thật là Yukimura tiền bối rồi. Anh ta ngồi xỏm bên cạnh, vẫn luôn mỉm cười mà nhìn cậu.

- Anh làm sao thế? Sao lại nhìn em chằm chằm thế?

- Cậu em nhỏ, ngủ như thế không sợ người ta bắt cóc đi à?

Ryoma ngồi bật dậy nhìn về phía tiền bối, nhìn kĩ chút, anh ta thật sự là một mỹ nam đấy.

- Mặt anh dính gì à?

- Không. Chỉ thắc mắc, nhìn cỡ nào thì anh cũng tầm học sinh cấp II, cấp III thôi, không đi học hay sao mà lại ở đấy nói chuyện với em thế.

Ryoma nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu vì sao có thể gặp các tiền bối vào giờ này nữa. Hết Inui rồi lại đến Yukimura, nhưng bọn họ đều là học sinh chăm ngoan, thành tích khủng cơ mà, chẳng lẽ bọn họ...

- Anh cũng cúp học à.

...đổi tính đổi nết, tập tành làm bad boy học theo người ta đi cúp học à?

- Chắc cũng giống em thôi, nhỉ?

- Bị "hiếp" tập thể à?

- Hở?

Ryoma lại thở dài. Hỏi vậy thôi, chứ làm như mình không biết vậy, anh ta trong khoảng thời gian này, ở kiếp trước, lại sắp làm bạn với giường bệnh, nên tranh thủ dạo à.

- Không có gì đâu. Nếu không còn việc gì thì xin phép nhé, tiền bối, em cần nghỉ ngơi một lát.

- Đúng là không có việc gì cả. Nhưng em nhỏ à... Ở trường nhiều vấn đề lắm nhỉ?

Cậu ta giật mình khi nghe thấy câu nói đó. Phải rồi, trên người cậu quần áo vẫn bám đầy bụi và vết bẩn từ cuộc ẩu đả. Trên gương mặt thanh tú cũng xuất hiện vài vết bầm to nhỏ khác nhau. Nếu không phải anh ta nhắc, có lẽ bản thân cũng quên mất.

- Cảm ơn tiền bối đã quan tâm. Hah, nhưng đây chỉ là một trò chơi nhỏ giữa đám bạn với nhau thôi.

Đây không phải là hoàn cảnh mà cậu đáng phải nhận lấy. Đều là Ryoma Echizen nhưng mọi thứ đều bị đảo ngược đến một cách chóng mặt, đó là sự đáng sợ nhất. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, Ryoma cũng không thể làm ngơ mà bỏ rơi "mình" được, sợ rằng cậu ta lại dần có bước đi sai lầm làm cuộc đời sai lệch. Đây là lần đầu tiên, ngoại trừ dì và mẹ, Yukimura là người đầu tiên quan tâm đến Ryoma, hy vọng nó cũng là cậu ta thấy ổn định lại.

- Trò chơi... sao. Hah, đây em nhỏ, cái này cho em.

- Ơ... Hả? Gì đây? Nước cam à?

Anh ta từ đâu lại ném lon nước cam lại, là cậu phải cuống cuồng bật dậy để đón nó. Thở phào khi đón được nó, Yukimura lại dùng tay xoa nhẹ đầu của cậu. Khi ở gần thế này, người anh ta lại có một mùi hương thoang thoảng, khá nhẹ nhàng.

- Uống đi, tốt cho sức khoẻ lắm. Anh có việc phải đi trước rồi, ở lại ngoan nha, nhớ đi học đầy đủ đấy nhá.

Hah, đúng là các vị tiền bối đều phiền phức như nhau... nhỉ?

- Chậc, mình nghĩ là cần phải quay về trường thôi.

Ryoma đứng dậy vươn người vài cái, rồi lại khom người nhặt chiếc áo khoác và lon nước đi mất.


- K-Karupin. Karupin đúng không?

Trước mặt cậu là một con mèo Himalayan kiêu ngạo, nó đã đi qua biết bao nhiêu người rồi lại dừng trước cậu. Khác với cử điệu lúc nãy, tựa như vừa gặp đã quen, chú mèo nhỏ sà vào lòng cậu, rồi lại làm nũng, vùi đầu vào người cậu. Một con mèo hiếm như vậy mà vẫn không ai ngó đến nó à.

- Karupin à, ta nhớ con chết đi mất. Ở đây, ai cũng ăn hiếp ta cả, cầu người an ủi á.

Ai đi ngang qua thấy cảnh này đều như thể bị đâm trúng tim. Hực, cái sự xinh đẹp, đáng yêu gì đây chứ. Có một gã đã chứng kiến từ đầu, định chạy lại lừa Ryoma lấy mèp, thì đã bị Karupin cào cho một cái. Chủ nào tớ nấy, đụng là xù lông ngay.

- Karupin ngoan lắm, giờ ta không cho con đi về nhà được, cũng không thể cho con đi lạc mất được. Hay... đi học cùng nha, lát nữa ta sẽ ẳm con về ha.

Tiêu rồi, sát thương cao quá. Hực, đau tim quá.


- Hầy, cuối cùng mình cũng đến được lớp rồi. Quên mất là Karupin không thể vào trường, hy vọng với một ít thức ăn vừa mua thì có thể cầm chân nó đến lúc nghỉ trưa.

Vừa nãy thật sự rất phiền đấy. Bọn họ dù mình đã vào lớp, nhưng vẫn tìm cách làm cho mình bẽ mặt, còn có những lời châm chọc nữa. Trưởng thành xíu được không. Cấp II rồi chứ có phải bé nhỏ gì đâu, mà còn đợi người ta cần roi đánh đít rồi mới hiểu hay gì.

- Ryoma. CẬU RYOMA ECHIEN. CẬU ĐÃ TỈNH NGỦ CHƯA VẬY HẢ?

- Ơ?

Thầy giáo đang hăng say giảng bài thì lại thấy cậu học trò nhỏ của mình đang ngồi thẫn thờ nên đã đi xuống đánh thức, lôi cậu ta về hiện thực.

- Tôi có câu viết trên bảng. Đọc rồi dịch nó cho tôi.

"I think that once you've had a few No. 1 in your career that you've kind of proven yourself, and I don't feel the need to prove anything any more"

- "I think that once you've had a few No. 1 in your career that you've kind of proven yourself, and I don't feel the need to prove anything anymore" và "Tôi nghĩ rằng một khi bạn đã có một vài vị trí số 1 trong sự nghiệp của mình, bạn đã chứng tỏ được bản thân và tôi không cần phải chứng minh bất cứ điều gì nữa" em đã đọc xong rồi và ngay chỗ "any more" em nghĩ nên liền lại thì sẽ đúng nghĩ hơn đó ạ.

- Eh hèm...

Thầy ấy vờ ho vài cái, rồi mĩm cười dùng cuốn sách vỗ nhẹ vào đầu cậu vài cái, xong đi lên.

- Tập trung lên.

Cậu ấy xoa đầu vài cái rồi cũng ráng kiềm lại cơn buồn ngủ mà nghe giảng. Thầy giáo Tiếng Anh vốn hiền lành vậy à?

Buổi học cũng trôi qua một cách nhẹ nhàng, mọi chuyện vẫn vô cùng thuận lợi, cho đến khi...

- Karupin. Karupin, con đâu rồi?

===============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro