Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Bắt nạt

- Ơ hay, chuyển sinh moẹ nó rồi.

          OMG. Cậu ta há hốc mồm khi soi mình trên tấm gương. Gương mặt thanh tú, không kém phần sắc xảo của mỹ nam an tĩnh 24 tuổi đã bị thay thế bằng một gương mặt của một nhóc con, cái má phúng phính bắn được ra sữa này. Ông trời đúng là quá khốn nạn rồi.

- Cơ mà... Mình đã có thể chắc chắn rằng đây không phải là quay về quá khứ rồi.

          Ryoma dùng tay chạm vào khắp cơ thể mình, khắp cơ thể cậu đều là những vết thương to nhỏ khác nhau. Cậu ta lại bắt đầu cả thấy khó hiểu, vì sao lại có vô số vết thương này trên người mình. Cậu thở dài rồi nắm nghiền mắt lại, ngẫm lại những ký ức đã trôi qua trong cơ thể này.

          Chủ nhân của cơ thể này cũng tên là Ryoma Echizen. Cậu ta từng nhỏ đã luôn nhu nhược, chưa từng chơi tennis, thể lực yếu kém nhưng bù lại là học lực siêu giỏi. Bởi vậy vẫn luôn có nhiều người ghen tị với cậu ta, ghen tị nhiều hoá căm ghét, họ vẫn luôn lấy cậu ta ra mà bắt nạt. Đến gần đây nhất là ngày hôm qua, tên côn đồ nọ đã đẩy cậu vào tường, vì quá tay nơi đầu cậu đã va đập khá mạnh vào tường. Kết quả là cậu bị tụ máu ở đầu, và chết ngay trong đêm ấy.

- Khốn nạn thật đấy, bọn không có lương tâm.

          Đang suy nghĩ bân quơ, thì đột nhiên cơ thể cậu cử động sang nơi khác khiến cậu vô cũng ngạc nhiên. Theo như người bình thường thì nếu gặp trường hợp như thế này, bọn họ sẽ la hét lên nhưng không hiểu vì sao, như có thứ gì đó không cho cậu thốt lên.

- Sao mình lại ở đây thế?

          "Không phải chứ?" Ryoma vô thức bị lôi vào một khoảng không gian rộng lớn, chẳng có gì xung quanh cậu cả trừ một thứ giống như cái màn hình bị treo lơ lửng trên không, thể hiện mọi thứ bên ngoài cơ thể. "Ngoài mình ra, còn ai khác nữa à?

- Mộng du à? Hy vọng là không phải. Vết thương ở đầu hôm qua vẫn còn khiến mình đau quá, đau quá đi mất.

          Ryoma, cậu ta đã có kết luận cho bản thân mình. Người đang điều khiển cái cơ thể này chính là "Ryoma Echizen" ở cái thế giới này. Theo lý thông thường, cậu ta đã chết vào đêm qua thì không thể xuất hiện ở đây được, vậy tại sao mà cậu ta vẫn còn ở đây và điều khiển cái cơ thể này chứ. Chết tiệt, mọi chuyện chẳng giống với truyện tranh gì cả.

- Ryoma, con không định ăn sáng à?

- Con xuống liền đây.          

         Cậu ta lật đật vỗ nhẹ mặt mình vài cái, rồi đi xuống nhà để ăn sáng, mẹ và dì đã đợi sẵn ở bên dưới đó. Ngày hôm nay toàn nữa món cậu ta thích. Quay lại với khuôn viên của mỹ nam an tĩnh nào, Ryoma 24 tuổi đang dần vứt bỏ vẻ bình tĩnh mọi ngày, mà tức giận ngồi suy nghĩ vì sao cuộc đời này vì sao lại khốn nạn với mình như vậy.

          "Chết tiệt. Thật sự lý do mình chuyển sinh vào cái cơ thể này là gì vậy? Mình còn không thể tự mình chuyển động cơ thể, giờ đến nói cũng không được. Chỉ được ở cái nơi tối đen này mà ngắm nhìn mọi thứ thôi à?" Ryoma nằm vật ra đất, một tay để lên trán như thể không muốn màng đến chuyện này nữa.

          Nói đúng ra cậu ta đã sống xong một đời nhỏ bé của mình rồi. Cậu cũng không thể ích kỷ giành lấy cơ thể của người ta vì bản thân mình nữa. Nhưng nếu phải tồn tại như thế này, cậu đến khả năng tự kết liễu mình cũng không có, thì còn thua cả cái chết nữa. Cậu ta ngồi dậy, xếp chân mình về phía trước, vòng tay quanh nó rồi nhìn về phía trước.

          Nhưng cũng nhờ có vậy, cậu ta tự mình mới có thể nhìn kĩ được khuôn mặt của những người trong gia đình mình. Từ sau khi cậu qua Mỹ để tham gia các giải đấu, Ryoma đã không có thời gian để quan tâm nhiều hơn về họ. Cảm nhận hơi ấm gia đình bằng cách này thật khó chịu. Ryoma chỉ gục mặt xuống. Không biết ở thế giới thật, mẹ đã biết chuyện mình chết chưa nhỉ...

- Mẹ à, chị Nanako, con đi học đây.

- Đi vui vẻ nhé Ryoma.

          Nói đi phải nói lại, cuộc sống của cậu Ryoma này cũng quá tẻ nhạt rồi. Cậu ta ngoại trừ nhìn mẹ và chị Nanako, cậu ta khi ra đường hết nhìn trời rồi lại cuối mặt nhìn đất, cậu ấy mặc kệ hết mọi thứ xung quanh.

          "Cuộc sống của học sinh giỏi, đúng là người bình thường không hiểu nổi".

          Bỗng từ đâu ra, một bàn tay to bị đánh mạnh vào đầu, làm cậu choáng váng, mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đất. "Uay" Ryoma đang bên trong thì lại có cảm giác bị ai đó đánh mạnh ở đầu, đau lắm chứ đùa. "Ở ngoài bị thế nào thì bên trong cũng cảm ứng tương tự à? C... Cẩn thận, mặt đất kìa." Ryoma ngã mạnh xuống đất, mũi cậu ta va đập mạnh đến nổi chảy cả máu mũi, toàn thân run rẫy, có lẽ chấn thương hôm qua vẫn còn động lại.

- Ryoma-chan, hôm nay vẫn còn đến trường nổi à? Bố lại tưởng đêm qua mày chết ở xó nào đó rồi chứ?

          "Đây là tên côn đồ ngày hôm qua đã gian tiếp giết chết "mình" đây mà". Ryoma xoa xoa mũi. "Đáng ghét, tên khốn nạn, đã giết người rồi mà còn định phá dung mạo linh hồn để bịt miệng à". Trời ạ, khốn nạn cái thân tôi. 24 tuổi đầu mà vẫn còn bị người ta bắt nạt.

          Tên côn đồ, tạm gọi là A, đang ngồi chỏm xuống, hắn ta dùng đôi bàn tay thô kệch của mình mà nắm lấy mái tóc của Ryoma, kéo mặt cậu song song mặt mình. Một đôi mắt mèo chứa đầy sự sợ hãi nằm gọn trên gương mặt rướm đầy máu.

- Ưmm... C... Cậu tha cho tôi v... với...

- Tha ư? Đâu có dễ, chẳng phải mày rất hống hách lắm mà. Đứng đầu trường với số điểm tuyệt đối lận cơ mà, vậy dùng cái đầu mà suy nghĩ cách làm bọn tao hài lòng mà tha cho mày đi.

          Cậu Ryoma như con mèo nhỏ, cậu thu mình lại và nhìn sang chỗ khác. Cậu vẫn không hiểu vì sao chuyện này lại đến với mình. Cả cơ thể lại khẽ run lên, đôi mắt to tròn dường như sắp rơi lệ, cậu thật sự quá là vô dụng rồi.

          Hôm nay lại là ngày không may cho cậu. Con đường này đang hư nên không ai đi vào nó, nhưng nó dẫn đến trường khá ngắn nên cậu mới chọn đi đường đó. Không ngờ lại bị đánh hội đồng ngay tại chỗ này, cho dù có bị đánh chết cũng không ai biết.

          "Hầy, bọn ghen ăn tức ở à? Cậu đúng là toàn va vào thứ gì đó không đâu" Ryoma chống cằm nhìn bên ngoài, "đúng là vô dụng thật mà"

- Gì cơ?

          Ồ,  một phát hiện mang tính lịch sử nha. Ryoma tỏ vẻ ngạc nhiên. Cậu ta có thể nghe thấy tiếng của linh hồn đang trú ngụ bên trong mình à? Chắc không đâu, có lẽ là trùng hợp thôi.

- Mày lơ tao? Thằng chó này. Nay bố sẽ đấm cho mày tỉnh ngộ để biết tập trung là thế nào.

          Hắn lao vào đánh cậu liên tục. Cánh tay giơ lên không hề nương, liên tiếp giáng xuống cái gương mặt bé nhỏ. Không những thế hắn còn dùng cái chân to như cái đình, đá túi bụi vào người cậu, tấm thân bé nhỏ liên tục run lên, đã không còn đủ sức để kháng cự.

          "Trời ơi, đứng lên mà đấm vô mặt nó đi, mày đứng đó rồi để nó đánh à? Năm nay hưởng dương 24 tuổi rồi, chưa từng thấy cái trường hợp này bao giờ. Cái thằng ranh con này, tôi mà ra được thì đấm cho nó vài phát."

- G... Giúp tôi với... ai đó... làm ơn...

          Cậu ta đã cố cầu xin sự giúp đỡ, trước khi nhắm mắt ngã gục đi.

          Bỗng có một thứ ánh sáng đột nhiên xuất hiện, làm loá cả mắt của cậu. Nó như thể đang cố kéo cậu đi. Ryoma chỉ biết ngắm nghiền mắt lại mà không thể phản kháng. Dần dần khi cậu lấy lại được sự tự chủ, những cơn đau dai dẵn bắt đầu kéo đến, đau đến chết đi sống lại.

- Biết đau ngoan ngay từ đầu thì đâu có đến nổi bị đánh đến thế.

          Ryoma cố lấy lại bình tĩnh. Trước tiên, cậu ta đã nhân lúc nó nhào đến mà giơ chân đạp vào hạ bộ của hắn rồi chạy đi, chẳng may lại bị đứa khác đá chân nên ngã nhào về phía trước. Thật là may, có một cây gỗ đã vô tình được cậu nhặt phải. Nhặt nó và nhanh chóng giơ nó về phía trước.

- Thằng khốn, mày bị đánh đến phát điên rồi à?

          Nhanh như cắt, Ryoma đã lao đến dùng cái cây gỗ to bự đánh thẳng vào mặt đối phương, khiến trong lúc hắn lơ là mà ngã ầm xuống đất. Những tên khác thấy thế liền bay đến đều bị cái thân thủ nhanh nhẹn và lợi thế về chiều cao, nhẹ nhàng trườn qua và bật lại. Người vừa mới bị bắt nạt, khóc lóc van xin vài phút trước, chỉ vừa liếc mắt một cái đã thay đổi như một người khác.

- Thằng ranh con, mày sẽ biết thế nào là lễ độ khi chọc phải người có bằng giấy hưu sớm nhất trong nước Nhật.

==============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro