Chap 1: Chuyển sinh thật à?
- Chán quá, không có gì làm cả...
Cậu ta đã nói như vậy cả ngày hôm nay rồi, mặc dù bản thân có lịch trình dày cộp như đường xi măng, thế nhưng lại bị quăng ra ngoài cái chuồng gà xa xa mất rồi. Cậu cứ nằm ườn trên giường, lăn qua lộn lại, rồi lại chơi game, khoá trái cửa phòng lại và mặc kệ cô quản lý đang la hét, vỗ cửa ầm ĩ ngoài kia.
- Ryoma-san, anh mau mở cửa ra cho tôi. Hôm nay anh có lịch phỏng vấn, họ muốn biết về cuộc đời của anh.
Phải, phải, "Ryoma-san" ở trên, nói chính xác hơn, là Ryoma Echizen, thần đồng tennis trẻ tuổi của nước Mỹ hùng mạnh. Cậu ta năm nay đã 24 tuổi, vượt qua biết bao nhiêu đối thủ để có thể tiến đến vinh quang như ngày hôm nay. Thế mà cậu ta chỉ chán chường nó ngay sau đó, tự biến mình thành con sâu lười, mỗi ngày đều quấn chăn quanh người, uống ponta và coi phim!? Thật sự là khiến người ta chán nãn mà.
- Ứ đi đâu, cả cuộc đời tôi đều là cái trò tennis đó thôi, giờ thì chỉ có game. Game là định mệnh đời tôi.
- Anh đừng có trẻ con như vậy nữa, Ryoma-san. Anh năm nay đã 24 tuổi rồi. Đừng có làm trò bò như vậy nữa.
Thật sự là cậu đã quá chán nản với mọi thứ rồi. Ryoma đã không còn quá hào hứng với mấy cái cúp vô nghĩa đó nữa. Cả cuộc đời đều dâng hiến cho tennis, tất cả vui buồn đều dính liền với nó. Mệt ghê, cậu bây giờ chỉ đơn giản là muốn tận hưởng thời thanh xuân tươi đẹp của mình mà thôi.
- Tôi không đi đâu, hoàng tử đang đợi tôi ở tầng cao nhất của lâu đài, chẳng lẽ tôi phải phản bội chàng và đi theo một obaasan sao? Cùng là hoàng tử với nhau nên chắc ảnh cũng sẽ làm như tôi thôi.
Ryoma chấp hai bàn tay lại rồi nghiêng mặt đè nhẹ lên nó. Từng lời cậu nói ra hệt như những thiếu nữ mới lớn chơi game Otome vậy, nét mặt như đang vã husband của biết bao cô gái, nay lại hiện trên cậu ấy. Vị quản lý nghe vậy mà sôi cả gan, cô ta như thể vừa được khai sáng ra điều gì đó rồi lại nở nụ cười gian tà.
- Ryoma-san, là anh ép tôi đó nha. Ryoma Echizen! Nếu anh còn không ra, tôi sẽ đốt hết đống game và Playstation 5 anh vừa được ship vào ngày hôm qua đấy.
*Cạch* một cái mở cửa nhanh chóng. Ryoma nay đã trở thành một mỹ nam xuất chúng, gương mặt thanh thoát, làn da vẫn trắng hồng dù có chơi biết bao nhiêu trận tennis. Là một hình mẫu vạn người mê, một thiếu niên lạnh lùng, vừa đẹp trai vừa giỏi nữa, ai mà không mê như điếu đổ.
Thế mà con người này, khi ở nhà lại lười biếng, tối ngày chỉ biết uống ponta, ăn pizza và chơi game mà thôi. Cậu ta khi vừa mở cửa phòng đã nhanh chóng chạy ra phòng khách, ôm đống game của mình vào lòng mà xù lông lên. Từng bước đi của cậu ta đều trở lên inh ỏi, có lẽ là bởi đôi dép mang trong nhà hình con vịt, có gắn thêm kèn ở dưới đế kia.
- Rồi rồi, tôi không đốt game anh đâu. Hầy, anh nhìn lại anh xem, xem mình đã đối xử thế nào với bản thân. Quầng thâm mắt anh đem ra sở thú, gấu trúc mà nhìn thấy thì tụi nó xách thân chạy tám hướng.
Ryoma là con người ngủ muộn thật sự. Cậu ta có thể không ngủ trong vài ngày chỉ vì một đối thủ mà mình thấy hứng thú trong trận tennis sắp tới. Mắt cậu ta quầng thâm đến nổi, kem che khuyết điểm cũng chỉ che được một phần mà thôi.
- Nói xem đêm qua anh đã làm cái gì vậy?
Nghe đến đây, đôi mắt cậu sáng rỡ. Hít một hơi thật sâu chuẩn bị cho màn trình bày của mình. Quản lý thật sự thấy đã thấy sai khi hỏi câu này rồi.
- Đêm qua tôi đã chơi [Love Unholyc] tôi đã cày cuốc một đêm mãi mà họ vẫn chưa đủ máu để uống nên tôi đập vào vài ngàn yên để mua thêm nó. Thậm chí tôi còn được nói chuyện chung với Jung Hi, Sol và Leo nữa. Thật ra là mỗi lần call rất ít, nên tui đã nạp thêm để gọi vài cuộc nữa, rồi lại nhắn tin với bọn họ cả đêm. Đến khi nhận ra thì đã sáng thì cô đã gõ cửa phòng tôi rồi.
- Đau đầu thật đấy. Nói cho tôi biết đi, anh phải gay không vậy? Sao lại toàn chơi Otome thế này...
- Này này, đừng có suy nghĩ bậy nhá. Tôi trai thẳng 100% đấy.
- Thẳng như cây thước dẻo à?
- ...
Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó. Ryoma cứ đứng vò đầu ngáp ngắn, ngáp dài, còn chị quản lý để tay lên trán, vẻ mặt chán đời. Cô ấy nhanh chóng đẩy Ryoma vào phòng bắt cậu thay đồ cho chỉnh chu, còn mình thì tranh thủ dọn dẹp nhà. Cô lại thở dài, kiếp trước quên chắc do quẫy vinahouse ở chùa, nên kiếp này mới làm quản lý kiêm bảo mẫu của Ryoma Echizen.
Một trong những thói xấu của Ryoma, vẫn luôn còn tồn tại đến bây giờ là ngủ gục trên xe. Cậu ta cứ hễ lên xe là ngủ bán sống bán chết, nhưng cũng khó mà trách được, chỉ mới là một thiếu niên mà thôi. Thế mà vừa đến nơi, bước ra khỏi xe, là một vị Ryoma Echizen cao lãnh, gương mặt sắc xảo không tuỳ vết, thu hút mọi ánh nhìn của mọi người tại trường quay. Khi cậu ta bắt đầu quay, những lời nói cử chỉ nhẹ nhàng, ánh mắt lại có cái nhìn xa xăm, làm bao người điêu đứng. Nhưng làm gì có ai biết, đó là do cậu ta sốt ruột vì đã đặt lấy mấy món game trên mạng, shipper đang đứng đợi ở nhà nên gọi điện thoại om sòm đấy. Đúng là phiên bản cosplay hoàn hảo nhất của Umaru đấy.
- Echizen, Echizen, ở đây, ở đây.
- À, ra là anh Kishima.
Kết thúc cuộc phỏng vấn, cô quản lý cần trao đổi một vài thứ với biên tập nên Ryoma được thản thơi khoảng thời gian này. Cậu đã định nhanh chóng chạy về nhà nhưng lại bị một ai khác kêu lại, bất lực cậu đành phải nén lại. Người kêu là Kishima, là một trong những bại thủ hiếm hoi mà cậu nhớ tên. Có cảm giác gì đấy thoi thúc khiến cậu muốn rời khỏi đây.
- Chúc mừng cậu có một buổi phỏng vấn thành công nhé.
- Anh cũng vậy, nghe nói anh đến đây với cái tư cách là người đã thất bại cuối cùng khi đối đầu trận chung kết với Ryoma Echizen tôi mà.
- Cậu vẫn kiêu ngạo như mọi khi nhỉ?
- Vốn trời cho mà. Nếu không có việc gì thì tôi đi trước.
Ryoma nhếch mép rồi bỏ đi, để lại một kẻ điên cuồng tràn ngập sát khí ở phía sau. Kishima rút từ trong túi áo ra một con dao bấm, anh nhanh chóng chạy về phía cậu, tuy cậu phản ứng kịp thời, chặn lại nhát dao ấy nhưng có lẽ hôm nay là ngày không tốt đối với cậu. Khu vực mà Kishima kéo cậu vào là một "khu vực chết", có nghĩa ở đây không hề có camera hay nhân viên ở đây, nhân viên chỉ xuất hiện ở đây đúng giờ họ tuần tra hoặc khi dọn vệ sinh thôi.
Kishima liên tục đâm nhiều nhát về phía Ryoma, dù cậu có phản ứng nhanh đến đâu cũng không thể tự mình né được hết những nhát ấy. Cậu vô tình bị sượt qua, liền phát hiện cơ thể mình dần nặng trĩu, con dao có vấn đề. Chó thật.
- Phát hiện rồi sao? Con dao này tẩm lên mình một lượng độc tố cao. Khi trúng phải nó, việc cậu chết chỉ là thời gian thôi.
- Tại... tại sao anh lại phải làm đến như vậy?
- Cậu chỉ là thiếu niên thôi, làm sao hiểu được. Cuộc sống vốn là như vậy, luôn bất công thế đấy. Có lẽ nãy giờ độc cũng thấm hoàn toàn rồi nhỉ, tôi cũng không muốn làm cậu thêm đau đớn nữa, cậu cứ an tâm an nghỉ, lát nữa sẽ có người đến mang cậu đi.
Anh ta cứ như vậy mà bỏ đi. Bỏ lại một thiếu niên đang ngã gục, quằn quại đau đớn. Chó thật. Cả đời của Ryoma Echizen lừng danh cả thế giới, thế mà lại chết ở một xó như thế này, không ai hay biết. Đến lý do chết cũng không hề được biết, thảm quá rồi.
- H... hà... Chết t-tiệt... Còn gói hàng v... ừa giao... Tiế...c quá...
Nếu như trong mấy cốt truyện thì chết lãng xẹt thế này thì sẽ thêm một cơ hội chuyển sinh, còn mình chết vì lỡ tay, không biết có được hay không. Nếu có thể chuyển sinh, thì mong đừng quá thảm như kiếp này là được rồi...
Hàng lang vắng lặng, không một bóng người, chỉ có một mỹ nam an tĩnh chìm vào giấc ngủ dài mà thôi...
Reng. Reng. Reng.
Bàn tay nhỏ bé một cước đấm bay chiếc chuông báo thức di, nắng chiếu rọi xuyên qua những tầng lá, đôi mắt khẽ rung động.
- Đây là đâu thế? Chẳng lẽ địa ngục mà cũng có ánh mặt trời nữa à?
- Ryoma, xuống ăn cơm nè con.
Không đúng, mẹ vẫn còn sống cùng dì ở bên Nhật mà, làm gì mà có chuyện ở địa ngục chung với mình được. Cậu lắc nhẹ đầu, rồi chạy nhanh lại chỗ chiếc gương trên tủ quần áo. Cậu há hốc mồm, không thể tin vào mắt mình nữa.
- Ơ moẹ ơi, không thể tin được, xuyên không thật rồi này...
===============================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro