Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Truyện sẽ sử dụng nhiều ngôi khác nhau nên mong các bạn sẽ thông cảm.
Con người lười biếng như tui cố lắm mới đăng được chap này ;-;, tự bản thân thấy mình thật khốn nạn.

-o0o-
Ngày hôm nay đã bắt đầu bước vào mùa mưa, những cơn mưa đầu mùa khiến người ta khó chịu. Cũng như chính bản thân tôi vậy, tôi không thích mưa, nó ẩm ướt và có thể khiến tôi bị bệnh. Tôi đứng ở trung tâm nhìn cơn mưa ngày càng lớn mà nhíu mày, nếu thế này tôi làm sao có thể về được. Chết thật, với một người chẳng bao giờ xem dự báo thời tiết như tôi thật trớ trêu, tôi cũng chẳng nhớ hôm nay đã vào mùa mưa rồi nên chỉ có thể đứng nhìn cơn mưa không ngừng nặng hạt. Tôi nghĩ mình sẽ dầm mưa về, nhưng lúc đó tôi sẽ bị bệnh vậy là có cớ để nghỉ ở nhà rồi. Nhưng như vậy lại sẽ cực cho ba mẹ và anh trai, thật khó lựa chọn.

Giữa sự bối rối và không biết nên đưa ra lựa chọn như nào. Một chiếc ô đột ngột xuất hiện trên đầu tôi, tôi bất ngờ quay qua nhìn thì thấy đó là vị đàn anh nổi tiếng siêu cấp đẹp trai của trường tôi Fuji Syusuke.

" Em không mang ô sao, thế cầm ô anh đi. Anh có dư một chiếc. "

Nụ cười luôn hiện hữu trên khoé môi thế mà lại khiến tôi lỡ mất một nhịp, hoá ra đây là cảm giác được người đẹp trai giúp đỡ sao? Hơn nữa còn là một trong hotboy của trường, điều này khiến cô vừa vui vẻ cũng có chút lo lắng. Dù sao vị đàn anh này có rất nhiều fan, nhưng mà được người đẹp như thế cho dù cũng là một niềm vinh hạnh đi, cô hơi đảo mắt hiện tại trường đã rất vắng không còn bao nhiêu người. Nếu không cô sợ trên đường về mình bị trùm bao tải đánh.

Cô mỉm cười đáp lại, nhận lấy chiếc ô. " Cảm ơn anh rất nhiều Fuji-senpai. Ngày mai khi đi học em sẽ trả lại cho anh. "

" Được rồi, không có gì đâu. Em về trước đi nếu không mưa sẽ to hơn. "

" Vâng, tạm biệt Fuji-senpai. Em xin phép về trước. " Cô cúi nhẹ đầu tạm biệt rồi quay người rời đi trong mưa. Dù chỉ một việc đơn giản, nhưng có lẽ con tim cô độc đã lâu cũng đã có chút động lòng vì việc ấy. Một hạt giống được gieo xuống trong im lặng, chậm rãi mọc rễ cắm sâu vào lòng đất rồi phát triển một cách mạnh mẽ. Có lẽ đến lúc nhận ra được thì nó cũng đã chẳng thể nhổ bỏ.

...

Satomi về đến nhà, chào ba mẹ rồi đi lên phòng. Cô bước vào phòng tắm tẩy rửa đất cát và sự ẩm ướt do cơn mưa mang lại, khi bước ra vừa lau đầu vừa nhìn lọ hoa trên bàn đang cắm những bông hoa ly ngát hương. Loài họ thanh thuần xinh đẹp và trong sáng, cô bước lại cẩn thận mân mê cánh hoa, mùi hương cũng vờn quanh khoang mũi. Hoa rất thơm, nhưng nếu để lâu thì cũng sẽ thấy khó chịu vì mùi hương quá nồng, hoặc có lẽ chỉ mình bản thân cô khác biệt...

" Satomi, xuống ăn cơm. "

" Dạ con xuống liền. " Để khăn lên ghế, búi tóc cao gọn gàng rồi xuống nhà dưới.

Cánh hoa trên bàn nhẹ đung đưa, phối với cảnh sắc âm u mưa rơi tí tách khiến cho khung cảnh trở nên u uất và bi thương lạ thường. Lúc này đóa hoa thanh thuần trong sáng ấy, lại mang một vẻ đẹp của sự buồn bả ...

Ngay từ đầu, cơn mưa hôm ấy không nên xuất hiện
Bản thân em cũng chẳng nên do dự ở lại
Nếu không gặp anh, con tim em vẫn vẹn nguyên
Bản thân sẽ vẫn là người lí trí như xưa
Sẽ không phải một kẻ sa đọa vì tình
Nhưng người ơi!
Hôm ấy là thời gian của mùa mưa rả rít
Vốn em là một kẻ luôn do dự
Trong từ điển của cuộc đời này không có chữ "nếu"
Lí trí và con tim vẫn sẽ vì người mà đánh mất
Từ lúc bắt đầu em đã sa đoạ, hỡi người ơi~

End chap 1

Thời gian gần đây phải chạy đua với học hành, luôn thiếu ngủ. Nay cuối tuần nên ra chap. Truyện vẫn ngắn như ngày nào. Nếu bạn nào không biết thì năm nay mình lên 11, sẽ có chút khó khăn vì thế mà tất cả các truyện đều tạm drop, rảnh thì sẽ có chap mới. Không thì mình cũng bó tay.

Tối vui vẻ mọi người, ngủ ngon nhé.

#17/9/2022 00h35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro