Chương 1
" Trọng trách người qua đường thật khó nhằn a. . . "
Vừa đi vừa nghĩ ngợi, Narasaki Ema, cũng chính là nhân vật chính của chúng ta, cậu đang có ý định đi đến lớp nghệ thuật để nâng cao thêm tài năng.
Nhỡ đâu. . . Mai sau cậu có thể trở thành người họa sĩ nổi tiếng thì sau giờ? Ngại quá ~ [ngượng ngùng mặt] Nhưng cậu vẫn không thể bỏ được cái trọng trách quan trọng này nha. . Người qua đường cái gì =3= thật sự khó khăn đối với cậu mà, cậu cũng muốn được tỏa sáng . . . trong bóng râm. . .
- Narasaki lời suy nghĩ -
Tôi đang học tại Hyotei, ngôi trường danh tiếng của Tokyo, thực sự tôi cũng không muốn đâu, học tại Hyotei thật sự rất nguy hiểm mà, nào là dàn fan của mấy anh trai trong câu lạc bộ Tennis, xong rồi đến mấy bạn mê gái không kể mê trai trong trường nữa. . . Rồi xong còn cứ khi nào cậu đến trường là dàn fan của các bạn diễn viên chính lại hét ầm lên *-* làm cậu nhức đầu và không có tâm trí để mà làm gì cả. . . huhu . . .
Nếu không phải vì là mama đại đại nhân bắt đến thì cậu cũng đã không học rồi, trọng trách người qua đường là đứng xa nhìn thôi mà [bi phẫn cắn cắn ] tại sao cậu lại phải học tại ngôi trường nguy hiểm này . . .
Mà cũng may là, suốt một tuần học mới này cậu chưa chạm mặt bất kì ai cả. . . Vì trọng trách của cậu rất thiêng liêng a =A= . . .
Ha hả . . . , Narasaki Ema, ngươi thật là kẻ thông minh mà \"^"/
Hắn nào ngờ, thiên nhiên ngốc Jirou đang đi đằng sau, nhìn chăm chăm vào mĩ vị trên tay của Ema, đó là chiếc bánh kem do chính tay cậu - Ema làm, bao nhiêu công sức, tình yêu với bánh ngọt đều được bỏ vào đây cả .
" Nhìn thật ngon a . . . "
Cảm giác có người ở đằng sau lưng, Narasaki Ema ớn lạnh nghĩ, nguy to rồi, không lẽ có người muốn cướp sắc? A không, cướp bánh. ?
Quay phải, rồi lại quay trái, không hề có ai. . .
Ni mã! Chẳng lẽ ban ngày lại có ma?
Bỗng, tôi nghe thấy tiếng sột xoạt phát ra từ bụi cây đằng sau, rồi một con (?) nào đó đột nhiên chạy ra, mặt ngây thơ nói với tôi rằng :
" Nhìn giống muốn ăn lắm a . . . Tiểu bù xù, cho Jirou đi? Cho đi nha . . . cho đi nha . . . " Vừa nói Jirou vừa lay lay tay tôi, mặt bán manh~~.
A. . . Thật sự là đáng ghét mà ! Nghĩ gì vậy nghĩ gì vậy? Bánh bao nhiêu công sức tôi làm, sao có thể cho cậu được?!
Narasaki Ema cố gắng thoát khỏi ma chảo của Jirou đại nhân của chúng ta, nhưng càng cố gắng, cậu lại càng không thoát ra được. Sức lực của người bình thường đâu thể so sánh với kẻ học tennis này đâu chứ!
" Tiểu bù xù. . . cho Jirou đi nha. . . ! "
Khoan đã. . .dừng phim lại, ngừng quay! Tiểu bù xù là ai? Kẻ nào vậy? Tên đáng ghét kia đang nói về ai vậy? Đừng có bảo là. . .
" Tiểu bù xù là kẻ nào? " - By Sarasaki Ema
" Là ngươi đó." - By Akutawa Jirou.
" Ta có tên ! Và ta cũng không bù xù, đừng gọi ta bằng cái tên đó! " - By lập tức xù lông Arasaki Ema =..=
" Nhưng tiểu bù xù không có nói cho ta biết tên em đâu a. . . " - By tỏ vẻ bán manh Akatawa Jirou.
" Tên ta là Arasaki Ema! là ARASAKI EMA! "
" Dài quá a~ Cứ gọi là tiểu bù xù là được mah "
" Không được "
" Có được "
" Không được "
" Có được "
" Không được "
. . .
" Không được " - By Ema
" Không được " - By Jirou
" Có được . " - By số phận nghiệt ngã Ema - kun.
Nhận ra mình vừa nói gì , Arasaki Ema liền lập tức hận đến nỗi muốn tìm cái lỗ chui xuống. A. . . Đúng là sơ ý mà, sao có thể nhầm lẫn vậy chứ.
" Tiểu bù xù . . . Jirou buồn ngủ a " Ngáp ngắn ngáp dài, lập tức Jirou liền ôm lấy tiểu Ema của chúng ta, vừa ôm vừa cọ cọ, coi tiểu Ema như là gối ôm . Còn chiếc bánh - nguyên do của sự việc đã được để ngay ngắn rồi.
" Neh. . . ngươi không có ngủ luôn rồi đó chứ? Đừng có a. . . ta còn phải đi học giờ, cách có mấy phút nữa là vào giờ tập sinh của lớp nghệ thuật rồi a~"
Trả lời Ema là tiếng ngáy đều đều . . .
Bi phẫn vì không làm gì được.!
Arasaki Ema đành lôi tập vở ra, vẽ Jirou. . Vì thực sự, bên trong vương tử chúng ai cũng đẹp . . . chỉ trừ một số người . . . ha ha .
Có thể nói, Jirou là một con cừu = = '' , điều này ai cũng biết là sự thật mà. . . nhưng con cừu Jirou này lại không hề ngây thơ, hắn có một chút thiên nhiên ( không phải nói là quá nhiều đi!) nhưng cũng không thoát khỏi ánh mắt của người qua đường ta đây! Arasaki Ema đại nhân ta đây!
Hừm hừm, Ema chắc chắn là hắn giả ngốc để được ăn nhiều bánh ngọt và được nghỉ ngơi mọi lúc mọi nơi mà. . . !
À mà khoan. . . không phải là ta không nên động chạm vào vương tử các loại sao. . . ? Tại sao ta lại ngốc thế này ( T _ T " ) tự mình dâng hiến cho cừu, không những bánh ngọt mà tên họ của ta cũng bị tự ta bán đi .!
Không được!
Ta phải đi ngay!
Nhưng đi đâu giờ khi con cừu - kẻ phiền phức - kẻ ăn bánh ngọt trộm - Jirou ôm chặt hắn như thế này đây \ (T _ T " )\
Hu hu . . ai đó tới cứu hắn đi . . vương tử hay người bình thường đều được, hắn bị ôm đến nghẹn thở rồi ( nói quá kìa = = " )
Thực hiện lời của Ema - kun, tác giả đại nhân liền triệu tập nhân vật là Kabaji Munehiro đã đến, hắn tới nhấc bổng Jirou quân ra và vác cậu lên vai, nhưng quà tặng kèm theo là Arasaki Ema - kun của chúng ta.
Lí do để có vậy?
Tất nhiên là do cừu con không chịu bỏ Ema - kun ra rồi / ( = 3 = ) /
[Mỗ tác giả cười đến vô lương : Happy đi đồng chí !
Ema - kun ( bi phẫn ) : Sao ta lại thành quà tặng kèm ? Tại sao . . ?!
Mỗ tác giả ( chớp chớp mắt ) : Mình thích thì mình viết thôi ~ a ha ha ]
Ema mặt đơ rồi , khuôn mặt cậu che giấu lâu nay sẽ bị biết đến mất ! Không được, cậu phải thoát khỏi !
" A ha ha . . . vị̣ này đồng học ơi. . . thả ta xuống đi? "
Kabaji Munehiro nhìn xuống dưới , con vô hại nào đó cười đến thuần lương , cười đến thánh thiện. Rồi, Kabaji Munehiro lại tiếp tục đi, mặt than không hề lên tiếng.
Này ( T __ T " ) người ta có nói phải trả lời chứ?
Tiếp tục sứ mệnh của mình, Kabaji Munehiro đã thành công đưa cả ba đến sân tập , nơi của nhưng vương tử đang tập luyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro