Chương 1: Ngày đầu tiên đi học, em được ăn banh tennis
"Chị Ame, chị Ame! Chị Ame ơi, mau dậy đi, trời sáng rồi!"
Buổi sáng tại ngôi nhà nhỏ tại tỉnh Kanagawa, nơi sinh sống của thiếu nữ 12 tuổi Kirasuke Ame. Cô bé có mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh lam đang lay dậy cô gái kia đang nằm ngủ say sưa, không thèm để tâm đến những lời đó mà tiếp tục chìm đắm trong giấc mơ của mình. Cô bé Eilen thở dài, nhéo má Ame các thứ khiến cho Ame phải nâng mi mắt nhíu mày lại vì đau đớn, có cần nhất thiết phải làm thế không?
Eilen: "Nhất thiết!!"
"Eilen - chan, chỉ mới có bảy giờ rưỡi thôi mà, còn sớm lắm để chị ngủ tí đi nhé, hôm qua thức đêm cày game Outlast xong..."
"Chị Ame lại lén chơi game rồi! Chị rõ ràng sợ ma thế mà vẫn chơi game hả? Mau dậy đi, dì Yumeko sẽ tức giận lôi chị xuống đó!" Eilen chống hông nói, phồng má nhìn Ame đang dụi dụi mắt mình, chỉ có thể lười biếng lết cái thân vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Thấy chị họ mình như thế, Eilen liền lon ton chạy xuống, ngồi xuống, vớ lấy hộp sữa rồi uống xong nó trong vài giây ngắn ngủi.
Kirasuke Yumeko ngó lên lầu nhìn, thấy đứa con gái đầu tóc không thèm cột lên, chỉ chải xơ xài cho có lệ khiến bà thở dài lắc đầu. Nó đi xuống, đến cái tủ lạnh của mình lôi nguyên một hũ mứt dâu đã ăn được một tí cũng bịch bánh sanwich ra mà quét lên nó. Bà Yumeko chuẩn bị xong xuôi, đứa em họ cũng như thế riêng chỉ có Ame - một con rùa chậm chạp nhai kĩ từng miếng ăn của mình khiến bà chỉ có thể lôi nó đi mặc cho nó đang ăn.
"Mẹ... con đang ăn."
"Giờ phải tới trường sớm, ai kêu con không ăn sớm làm gì? Nhanh lên, lên xe ăn cũng được mà?" Dứt câu bà đã hoàn thành ném nó vào trong rồi khóa nhà chuẩn bị đến công ty đi làm, bà không quên cho nó một hộp sữa dâu mát lạnh.
Trên đường đi, Ame đã ăn được một cái bánh, còn hộp sữa định mở ra thì lập tức một cái đạp thắng bất ngờ khiến cho đầu Ame đập vào ghế ngồi phía trước. Nguyên một vết đỏ vào buổi sáng ngày đầu tuần.
"Con không sao chứ?"
"Không sao ạ... con đi xuống đây, tạm biệt mẹ." Bà Yumeko để nó xuống tại trạm dừng của xe bus rồi bản thân phóng đi để lại con nhóc đó bơ vơ. Ame lôi hộp sữa dâu ra, cắm ống hút rồi vừa đi vừa nhâm nhi nó một cách thư thản.
Nhờ vào cú va chạm ban nãy mà nó đã khiến cho Ame tỉnh ngủ hẳn, kèm theo một vết thương nho nhỏ được băng lại bằng băng leo cá nhân. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học tại trường mới, chẳng lẽ nay lết cái bộ dạng này đến trường hả? Hình tượng cô gái nhu hòa thân thiện đổi lại thành cô gái vụng về đấy à?
"Ối chà, trường vắng tanh như chùa bà đanh." Ame nói ra suy nghĩ của mình, hộp sữa vẫn còn nãy giờ uống chưa hết. Nó dự định là sẽ đợi ở nơi nào đó, rồi đến khi chuông reo thì tới phòng giáo viên nhận lớp.
Âm thanh banh tennis vang lên làm cho Ame chú ý đến, mới sáng sớm thế mà đã có người đánh tennis hả? Uống xong hộp sữa của mình, liền không kìm nổi được sự tò mò liền chạy đến xem thử. Khung cảnh thiếu niên mái tóc trắng đang đấu với một thiếu niên khác có vẻ hăng lắm, đến mức không chú ý về ai khác ngoài banh tennis kia. Ame thấy thú vị, liền muốn lôi máy ảnh ra chụp vài tấm thì...
Bụp!!!
"Ặc!!!"
Một hit headshot đến từ vị trí của chàng trai kia.
"A! Đau quá..." Ame té xuống đất, đôi mắt xanh lam rưng rưng nước mắt bởi cơn đau tê tái ở mũi, đôi tay run rẩy khẽ đưa lên chạm vào liền thấy tay mình nhuốm máu, mùi máu tanh và cơn đau ập thẳng vào sóng não. Chàng trai đồng thời là thủ phạm thấy thế liền chạy tới, kéo tay nó xuống lộ khuôn mặt đơ ra cùng cặp mắt xanh như đang sắp khóc, anh ta khẽ lau đi nó rồi ôn nhu lên tiếng hỏi Ame lúc này.
"Em ổn chứ? Đau lắm sao?"
"Đ... đau, anh thử bị một trái banh tennis vào mặt thử đi rồi hẳn nói thế..." Ame giọng nói có chút nghẹn, loạng choạng đứng lên xém chút té ra sau lần nữa liền được chàng trai kia kéo lại. Anh ta nắm chặt cổ tay Ame, tay còn lại vươn lên chạm vào má cố lau đi nước mắt của nó lúc này.
Nhìn thiếu nữ nhỏ nhắn kia chuẩn bị sắp khóc thì luống cuống tìm mọi cách để dỗ dành, nên làm như thế nào bây giờ...
"Niou, cậu đang làm cho con gái người ta tổn thương đấy à? Cậu làm cho cô bé khóc rồi kìa!!!"
"Không có, do khi đó lỡ tay nhắm nhầm chỗ, vả lại không phải em ấy đứng ở chỗ không có tấm lưới sắt sao?!" Chàng trai Niou biện hộ lên tiếng, xoay qua chỗ Ame đang cố gắng không khóc nấc lên.
"Nhưng không phải do cậu đã quên không đóng cửa lại sao? Để cửa mở toang ra, cô bé không biết đứng ở chỗ đó."
"Rồi rồi rồi, tớ sai, được chưa?! Em gái à, em đừng khóc nữa nhé? Đừng khóc ầm lên rồi ngất đó---"
Cơ mà lời nói của cậu trai Niou có chút linh nghiệm thì phải.
Tầm mắt của Ame bị nhòe đi, khuôn mặt của Niou bây giờ hiện tại đã không rõ, cơ thể nó bây giờ thả lỏng không thể trụ nổi liền được Niou kéo eo lại ngăn nó sắp té xuống. Lập tức liền được bế lên, trong cơn hoảng loạn vì thấy nó như vậy, Niou liền đổ mồ hôi hột quay về phía Yagyu Hiroshi.
"Yagyu---"
"...cậu gây nên họa rồi Niou, quả nhiên là kẻ rắc rối nhất."
Mẹ ơi, con nhìn thấy tổ tiên của con rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro