
Chương 6: Gọi không được
"Momoi, cậu thấy Kulaymi đâu không?"
Akashi cầm trên tay tập tài liệu, hơi nhíu mày hỏi người quản lý của đội.
"A, tớ không biết." Momoi đáp. "Trong giờ học cậu ấy xin phép xuống sinh hoạt câu lạc bộ."
"Sinh hoạt câu lạc bộ?"
Akashi hơi nhướn mày, hôm nay không có lịch tập. Không lẽ Kulaymi trốn tiết sao? Lắc lắc đầu, sao có thể chứ. Cậu ta trốn tiết có bao giờ viện lý do đâu. Toàn im lặng biến mất tăm.
"Vậy khi nào cậu ấy trở lại nhắc cậu ấy gặp tôi." Akashi dặn dò.
"Ừm, tớ biết rồi."
"Chậc, sao trời lại mưa chứ?" Kirihara bĩu môi nhìn bầu trời xám xịt ngoài kia. "Vậy là phải hoãn buổi tập sao?" Cậu còn chưa kịp cho Mellow xem khoảng khắc huy hoàng của mình cơ mà.
"Cũng không hẳn." Yanagi nói. "Bên đội tennis có bàn lại là mượn sân của đội bóng rổ để chơi. Họ đang sửa lại đấy."
"Chơi tennis trong nhà đa năng hả? Lần đầu nghe nha." Marui thổi bong bóng.
"Như vậy thì đến câu lạc bộ bóng rổ thôi." Yukimura mỉm cười.
"Nghe nói bóng rổ ở Teiko rất giỏi, câu lạc bộ đến hơn trăm người." Sanada kéo mũ.
"Và đó cũng là nguyên nhân vì sao Mellow đầu quân vào đây, puri." Niou rũ mắt, tay vân vê quả bóng xanh lá.
Cũng là lý do Yukimura chọn nơi đây đấu tập.
Chỉ đơn giản là vì cô bạn thân của họ.
"Nhìn kìa, chính là Vương giả Tennis Rikkaidai đó."
"Đứng đầu là bộ ba quái vật của họ."
"Hoàng Đế, Quân Sư và Thần Chi Tử."
"Ngầu quá đi mất."
"Quản lý họ cũng thật xinh đẹp a."
Valenmi dựng tai nghe thấy, hơi kiêu ngạo hất cằm lên.
"Là Rikkaidai đó sao?" Midorima đẩy kính nhìn thiếu niên hoa diên vỹ dẫn đầu. Giống với Akashi thật, bề ngoài đẹp đẽ bề trong thâm sâu.
"Hay giờ tôi qua rủ họ chơi bóng rổ nhỉ? Vương giả chắc giỏi lắm nhỉ?" Aomine nhếch môi cười xoay xoay quả bóng trên đầu ngón tay.
"Họ là vương giả tennis chứ có phải bóng rổ đâu mà cậu đòi thách đấu?" Akashi nhàn nhạt phun ra một câu.
"Đồ ngốc Mine-chin." Murasakibara bĩu môi khinh bỉ.
"A, cậu ta là đội trưởng sao? Bạn thân của Me-chan có khác." Momoi kinh ngạc thốt lên.
Kỳ tích chúng: "Bạn thân?"
"Ừm, lúc nãy hai người gặp nhau. Còn gọi tên nhau rất thân mật, Me-chan nói đó là bạn thân cậu ấy." Momoi kể lại nhưng lại đem chuyện nữ quản lý kia giấu đi. Dù sao họ đều là bên Bóng rổ, không cần dính dáng nhiều tới Tennis làm gì.
"Chẹp, chính là người có chiếc xe limo dài không thể quay đầu đó sao?" Aomine gật gù nhìn Yukimura.
"Cũng người mà ngày ngày Kulaymi nhắn tin." Midorima âm thầm đưa mắt đánh giá.
"Ngày ngày đều gửi đồ ăn đến cho Kulay-chin." Murasakibara ậm ừ nói.
"Quả là tình bạn đẹp." Akashi gật đầu tán dương.
Yukimura•đột nhiên bị nhìn •Seiichi: ". . ." Sao cảm thấy có gì đó sai sai.
"Bộ trưởng, bộ trưởng, anh nói Mellow ở đây sao em không thấy?" Kirihara dáo dác nhìn quanh không thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu.
"Có khi nào cậu ấy đi vệ sinh rồi không?" Marui tự hỏi.
"Kulaymi-san lại ăn bậy ăn bạ sao?" Jackal tặc lưỡi, tuy không thân như những người kia nhưng đại khái cậu ta cũng đem người này đặt một vị trí không nhỏ đâu.
Thì là kẻ trừ Yukimura và Yanagi không sợ nắm đấm của Sanada mà lị.
"Cách tốt nhất là đi hỏi." Yagyu đẩy kính bước đến bên Momoi, lịch sự cất giọng. "Xin hỏi ở đây có người nào tên Kulaymi Mellow không?"
"Me-chan đã đi ra ngoài từ tiết hai rồi cậu." Momoi hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời.
"Tiết hai sao?" Yanagi khẽ nhíu mày. Ra ngoài để làm gì chứ?
"Vậy sao? Cảm ơn cậu." Yagyu cúi người cảm ơn.
"Trời đang mưa mà cậu ấy đi đâu được?" Sanada lẩm bẩm nhìn ra ngoài.
Bầu trời xám xịt một màu, những đám mây đen phủ kín cả khoảng xanh. Mưa như nước xối ào ào, va chạm mạnh mẽ lên cả nền si măng. Những cơn gió ồ ạt kéo đến, điên cuồng thổi tựa như muốn đem mọi thứ hất tung cả lên.
"Lạnh khiếp."
Mellow tặc lưỡi chạy dưới cơn mưa, từng giọt nước lạnh lẽo như lưỡi dao cắt lên da thịt. Cảm giác đau rát cùng ẩm ướt khiến thiếu nữ khó chịu nhăn mày.
"Biết vậy chôm đại cây dù của ai cho rồi."
Lúc đó chạy vội quá lại quên mất. Đúng là não cá vàng mà.
Mellow một đường dưới cơn mưa âm lạnh, phun từng đợt trắng xóa không thấy đường đi. Rất may là thiếu nữ đã đến con hẻm quen thuộc.
"May quá, các em không sao rồi." Mellow thở hắt một hơi đem áo khoác cuộn lấy từng chú mèo con yếu ớt.
Lại nhìn đến cây dù nọ nằm lăn lê một góc, có phải hay không nếu cô không tới những chú mèo này sẽ chết trong cơn mưa.
"Meo, meo, meo"
"Ngoan nào mấy đứa, chị đưa các em về."
Giờ chỉ còn cách chạy về trường thôi, chìa khóa để quên trên lớp rồi. Xui tận mạng!
"Số máy quý khách hiện đang bận hoặc---"
"Vẫn không được sao Yanagi?" Marui nhíu mày nhìn khớp xương người nọ siết chặt lại.
"Ừ, không bắt máy." Đôi đồng từ sẫm màu của vị Quân Sư cũng chậm rãi nâng lên đầy khó chịu.
Mellow không bắt máy.
"Puri ~ thật không vui." Niou hơi hé mắt, cầm vợt bước ra sân. Mà, có lẽ hắn nên xả giận vào đám này chăng.
Valenmi ngồi bên mím môi, chầm chậm mở giọng:
"Ừm. . . Yanagi tiền bối, có khi nào cô Mellow gì đó đi với ai rồi không?"
"Đi với ai mà đến cả điên bọn này cũng không nghe sao?" Yukimura hơi cong môi xoa cằm.
"Tỉ lệ đó chỉ tồn tại 0,001% thôi." Yanagi ưu lãnh đáp.
"Vì Mellow sẽ không bao giờ từ chối cuộc gọi từ bọn tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro