
Chương 5: Nữ quản lý
"Thật xin lỗi, là bọn tôi không cẩn thận. Cậu không sao chứ?" Mellow vươn tay ra muốn đỡ lấy nữ sinh nọ.
Cô gái vận đồng phục màu vàng hơi nhăn mày khó chịu, hất tay cô ra.
"Mấy cô đi đứng kiểu gì thế hả? Có biết tôi là ai không? Đau chết đi được."
"Thực sự xin lỗi nhưng bọn tôi không cố ý." Momoi nhẹ giọng nói.
"Xin lỗi là xong sao? Nếu xin lỗi mà đã xong rồi thì thế giới này chẳng cần cảnh sát làm gì cả." Nữ sinh kia nâng cằm cao ngạo cất giọng.
"Nếu như lỗi lầm gì cũng nhờ đến cảnh sát thì trên thế giới này ai ai cũng đã vào tù rồi." Mellow chẹp miệng buông ra một câu. "Bọn tôi xin lỗi. Nhưng hiện tại cũng sắp vào lớp rồi, có gì lại nói sau."
"Nè nè đứng lại đó! Bộ xin lỗi là xong sao?" Nữ sinh nọ hậm hực giậm chân. "Tôi đây là quản lý của bộ Tennis Rikkaidai, mấy người làm vậy là muốn khiêu chiến đúng không?"
Mellow thở dài vò vò mái tóc của mình, phiền thật. Cơ mà đây bên bộ Bóng rổ thì liên quan gì cơ?
"Tiếc thật. Tụi tôi đều bên Bóng rổ. Cô muốn chiến thì tụi này chiều." Momoi nhếch môi nói. Hừ, xem tôi có đem cô đè chết không?
"Mấy người..." Nữ sinh nọ trừng mắt giận dữ. Hai kẻ này là ai mà dám nghênh ngang trước mặt nữ chủ cô đây kia chứ?
"Có chuyện gì ở đây vậy?" Âm thanh mềm mại vang lên. Nam sinh màu tóc xanh dương, đôi mắt hoa diên vỹ tím sắc ôn nhu như nước. Một mảng dịu dàng khiến người ta trầm mê.
Nữ sinh nọ vừa thấy Yukimura hai mắt lóe sáng, mím môi run giọng nhìn nam sinh.
"Yu, Yukimura bộ trưởng. Là em không cẩn thận nên mới va vào những người này. Em xin lỗi, là em, em không tốt."
Nào ngờ vị Thần Chi Tử nào đó có nghe thấy đâu, mắt tím rực rỡ nhìn người trước mặt.
"Mellow!"
"Chào buổi sáng, Seiichi."
Mellow?!
Cô ta là Mellow?!
Nữ sinh nó trừng mắt kinh ngạc nhìn thiếu nữ tóc đỏ, là người mà ngày ngày nhóm Tennis nhắn tin sao?
"Sao tóc cậu ướt thế này?" Yukimura hơi nhăn mi nhìn mái tóc còn vươn vài giọt nước.
"Mưa ướt thôi, úi." Mellow vừa nói xong Yukimura đã đem khăn lau lau mái tóc thiếu nữ.
"Sao cậu không biết lo cho bản thân gì hết vậy? Lỡ bị cảm thì sao?"
Mellow: ". . ." Lời thoại hơi quen quen nhỉ?
"Không sao không sao. Cũng sắp vô lớp rồi." Nhận lấy khăn từ Yukimura, thiếu nữ chợt hỏi. "Cơ mà sao nhóm mấy người đến sớm vậy?"
"Ừm, đi sớm cho đỡ mưa." Hắn mới không nói là đi sớm tìm cô đâu, không nói đâu.
"Lát nữa sẽ có thi đấu, cậu đến xem chứ?" Yukimura hỏi.
"Tất nhiên, giờ phải đi học đã. Gặp sau nhé Seiichi!" Mellow vẫy tay kéo Momoi chạy về phía lớp học. Chỉ còn lại hai người kia.
"Xảy ra chuyện gì sao, quản lý?" Lúc này nam sinh ôn nhu mới quay sang hỏi nữ sinh nọ.
Valenmi cúi đầu ủy khuất: "Em không cẩn thận nên lỡ va vào hai người họ. Em không có ý, nhưng, nhưng họ cứ quá đáng lấn tới. Em, em. . ."
"Lần sau cẩn thận." Yukimura tùy ý buông ra một câu lại khiến Valenmi đỏ ửng mặt. Bàn tay trắng nõn nắm vạt áo hắn, nhỏ giọng mềm mại.
"Cảm, cảm ơn bộ trưởng."
Yukimura không đáp, xoay người bước đi. Việc này Mellow không truy cứu hắn cũng lười xen vào. Mà, có lẽ nên nói lại với Yanagi thì hơn.
"Me-chan, anh chàng đẹp trai lúc này là ai vậy?" Ngồi trong giờ học, Momoi thấp giọng hỏi.
"Bạn thân tôi đấy." Mellow híp mắt cười.
"Ồ, ra là vậy." Momoi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Lý do mà Me-chan không chút tâm động với Akashi hay Dai-chan lẫn Midorin đều là vì người kia. Cũng đúng thôi, có một vị bạn thân ôn nhu thế kia còn có thể tâm động với ai?
Nếu Momoi biết cả dàn bạn thân của Mellow là từ Pháp sang Nhật không biết sẽ có biểu cảm gì nữa.
Phư phư phư, hẳn sẽ rất thú vị.
Thiếu nữ tóc đỏ ngẩng ngơ nhìn bầu trời, đưa tay xoay xoay cây bút. Nhớ đến cô gái quản kẻ nào đó lại thở dài, Rikkaidai mà có quản lý vậy chắc ngày nào cũng đi dọn cuộc tàn cho cô ta.
Nhàm chán mở điện thoại ra, Mellow lướt lướt xem có tin tức gì không? Đôi mắt cô kinh ngạc nhìn bản tin thời tiết. Trời sẽ có mưa giông vào gió lớn, nguy cơ sấm sét cũng rất cao. Ôi ôi lát nữa sao về đây?
Đột nhiên nhớ ra gì đó, Mellow vội vã xin đứng dậy.
"Thưa thầy, em có thể đi sinh hoạt câu lạc bộ không?"
"Trò Kulaymi à, không sao. Trò cứ tự nhiên." Vị thầy giáo hơi bất ngờ nhưng vẫn đồng ý cho cô đi.
"Em xin phép ạ."
Momoi khó hiểu nhìn cô bạn mình chạy nhanh ra ngoài. Hôm nay đâu có sinh hoạt đâu nhỉ? Hay là đội trưởng Nijimura thông báo mà mình không biết?
[Satsuki]: Đội Trưởng, bây giờ có sinh hoạt không anh?
Rất nhanh Nijimura hồi âm lại: "Không em."
Momoi nghiêng đầu tự hỏi rốt cuộc Me-chan đi đâu vậy ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro