
Chương 4: Mèo con
Thiếu nữ tóc đỏ rực lửa diễm lệ, từng sợi mềm mại rũ xuống sợi ưu nhã. Một màu tóc nổi bật như chính chủ nhân của nó vậy. Mellow thuần phục từng động tác đem trái cây ép thành nước, rồi lại quay sang nhào bột. Trong căn bếp đèn vàng duy chỉ mình thiếu nữ ấy động tay động chân.
[Mon Amour]: Mellow, chưa ngủ sao?
Đang dở tay lại không nhắn tin được, cô bấm gọi đến cho Camus. Rất nhanh đầu bên kia vang lên âm giọng trầm ầm của vị đội trưởng Pháp.
"Mellow, làm sao thế?"
"Đang dở tay làm bánh ấy." Thiếu nữ bật loa ngoài để một bên.
"Thức khuya không tốt, mau ngủ đi." Camus hơi hắng giọng nói.
"Biết mà, biết mà. Sẽ ngủ sớm, nhưng làm nốt mấy cái này thôi. Được không?"
"Mười hai giờ rồi em còn muốn thức đến khi nào?"
Mellow ách một tiếng, đành luống cuống thu dọn đồ đạc để sáng mai làm tiếp.
"Vâng, vâng em đi ngủ liền đây." Mellow thở dài nói, mười hai giờ đêm còn nhằm nhò gì a?
"Đừng coi thường sức khỏe. Nhanh, đi ngủ." Phía bên kia Camus cũng nhẹ giọng dỗ dành.
"Ưm, đã biết."
"Được, lần sau gặp." Âm thanh Camus hình như mang theo chút gì đó rất vui vẻ. "Ngủ ngon Mon Meilleur Ami."
"Vâng."
Nhìn lại đống đồ đã dọn, Mellow gãi đầu khó hiểu. Rõ ràng đã chọn lúc hai mươi ba giờ để đám kia ngủ hết rồi mới dám onl kia mà. Sao lại bị bắt rồi?
Thôi kệ, sáng mai làm tiếp.
"Rào rào"
Từng hạt mưa nặng trĩu trút xuống sân nhà, Mellow vui vẻ thưởng thức bữa sáng của mình. Sáng nay mưa nên cô đã thành công thuyết phục đám Atobe đừng tới đây đón nữa. Mặc dù nghe một đống lời càm ràm nhưng ít nhất hôm nay có thể đi bộ ngắm mưa rồi. Ôi chao thực vui a.
"Meo meo ~ "
Âm thanh yếu ớt bất chợt thu hút Mellow lại, đôi mắt thiếu nữ chớp chớp nhìn vào trong hẻo nhỏ. Một đám mèo con trong thùng giấy, yếu ớt đến đáng thương. Chúng cất giọng kêu meo meo như thể đang cầu cứu một ai đó.
Cô mím môi cúi người nhìn những chú mèo con non nớt còn chưa đủ lông lại phải chịu cái lạnh rét của trời mưa này.
"Đợi chị chút nhé."
Mellow mở cặp, lấy ra bốn năm chai sữa, bên cạnh mấy chú mèo có vài chai thủy tinh đã vỡ. Đổ sữa vài có thể cho chúng uống.
"Meo meo."
Dường như chúng đã bị bỏ đói rất lâu. Con nào con nấy cũng tranh nhau liếm từng ngụm, từng ngụm. Thiếu nữ khẽ cười vuốt ve chúng một lát.
"Đáng yêu thật đấy." Mellow khúc khích cười xoa xoa từng con. Chúng nhỏ bé thật, tùy tiện cầm lên cũng ôm hết cả con trong lòng bàn tay.
Chà, Mellow tự hỏi nếu cứ mặc chúng chết trong sự lạnh lẽo và đói rét này thì liệu có ai thương cảm cho chúng không?
Đến cả chủ cũng vứt bỏ nó thì chúng cũng trở nên vô dụng đi. Thiếu nữ rũ mi mắt nhìn chúng uống hết sữa, lại lấy ra những chai khác đổ vào. Hy vọng chúng sẽ không đói nữa.
Cha mẹ cũng không cấm cản Mellow nuôi thú cưng, hẳn sẽ đem chúng về nhà. Dễ thương thế kia mà.
Nhìn xuống đồng hồ đã gần vào lớp, cô có chút luyến tiếc vuốt ve những chú mèo nhỏ. Nhanh chóng đứng dậy trước những tiếng kêu mềm mại u buồn của chúng.
"Xin lỗi nhé. Lát về sẽ đón các em sau." Thiếu nữ để lại cây dù chắn mưa cho chúng. Cơn mưa này cũng sắp tạnh rồi, rồi sẽ ổn thôi.
"Phù, may mà mình tới kịp."
"Me-chan?" Momoi kinh ngạc nhìn người vừa xuất hiện, toàn thân ướt sũng như chuột lột, áo khoác dính nước mưa bám lên cả da thịt. Vừa nhìn là biết người bạn này chạy một lèo dưới mưa đây mà.
"Thật là, sao cậu lại ướt vậy cơ chứ?" Momoi cằn nhằn đưa khăn lau cho thiếu nữ.
"Ha ha, ngẫu nhiên nổi hứng tắm mưa thôi. Quay về tuổi thơ ấy mà." Mellow trái lại không lo lắng gì cam, còn vui vẻ cười thay bộ trang phục mới.
"Cậu sẽ cảm mất đó Me-chan. Sao lại không biết lo lắng cho bản thân gì cả vậy?" Thiếu nữ tóc hồng nhíu mày nói.
"Ha ha, được rồi mà. Đến lớp thôi, tôi sẽ cho mọi người thử món salat trái cây thơm ngon nhất nè."
Thiếu nữ lách người ra khỏi nhà vệ sinh, đến tủ giày dép lấy bịch đồ của mình. Mỗi ngày trừ cặp đi học Mellow còn mang theo một cái túi rất lớn, đều chứa đồ ăn trong đó cả.
Hàng nhập khẩu do chính tay Hoàng tử Pháp tặng có khác, chống thấm nước nữa cơ. Đống đồ ăn sẽ không bị hỏng nha.
"Đây, nước ép táo và dưa hấu. Còn có cả trà hoa nữa, Momoi thích cái nào?"
"Oa tớ thích hết nha." Hồng đào thiếu nữ khanh khách cười nhận cả ba chai nước. Gì chứ Me-chan nhà cô nấu ăn ngon lắm nha, tiếc là dù tập đến mấy vẫn không được.
"Me-chan, lần sau dạy tớ làm nước ép ngon như vậy đi." Vừa nhấp một ngụm, Momoi sáng mắt nói.
"Phư phư phư, được. Lần sau chúng ta sẽ làm cho đội Tennis uống." Mellow cười đến xán lạn nghĩ tới cảnh tượng đám nào đó uống chất lỏng do cô nàng này làm ra. Đồng dạng như Inui 's juice vậy.
Xách theo túi lớn, Mellow cùng Momoi đi đến lớp học. Không may lại va vào một người nọ.
"Rầm"
Ba chai nước của Momoi ôm trong lòng nằm lăn lóc dưới sàn, ba thứ chất lỏng đổ trộn lên nhau.
"Ai ui đau quá." Thiếu nữ va chạm kêu lên một tiếng.
Hồng đào thiếu nữ thì khá hơn, được cô đỡ lấy nên cũng không có đau đớn gì cả. Điều mà Mellow chú ý là nữ sinh nọ mặc đồng phục màu vàng của Tennis bộ Rikkaidai.
A Tuyết: Camus, em chin nhỗi mà. Ngàn lần chin nhỗi anh Q-Q Em sai rồi!! Iem sẽ không sa đọa vào Ralph hay Nash nữa đâu, huhu. Shin-Ah hay Soo-Woon em cũng bỏ mà!
Q-Q!! Em chin nhỗi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro