Chương 2: Thôi giả tạo đi bitch (1)
Mala với danh tiếng học sinh chuyển trường với thành tích xuất sắc, ngoại hình xinh đẹp đi đôi với phong cách bad girl, hiện giờ, đang là tâm bão của cái trường đầy kỉ luật này.
Ngay từ ngày đầu tiên đến trường, Mala đã phá bộ đồng phục tiêu chuẩn, cụ thể là với áo cardigan bình thường, Mala đã mặc một chiếc cardigan với họa tiết nổi bật đến mức, nó lấn át cả bộ đồng phục... Không chỉ thế, cô còn đi tất lưới, bọc bên ngoài lớp tất lưới từ mắt cá trở xuống là một lớp tất dày nữa...
Sau khi được đưa lên tiêu điểm đầu của báo trường, Mala được phong danh hiệu "The Queen of Fashionista".
Nhưng nhân vật chính của chúng ta, Mala Moza-san, không hề quan tâm đến một điều gì hết.
Mà nói thì mới nhớ, kể từ ngày Mala chuyển đến cái trường này, không biết cô đã thu hút bao nhiêu kẻ địch đâu?
Nào là hoa khôi của trường nè, câu lạc bộ chị em sắc đẹp rồi này nọ các thứ các thứ...
Mala: Ngon thì nhảy vô, quất luôn!
*Giờ ăn trưa*
Mala ngồi ở bồn cầu, dỏng tai nghe mấy lời nói xấu từ các bà chị ghen ăn tức ở.
- Con nhỏ đó, nó tưởng nó có thể lên được chức nữ hoàng thời trang chắc, đúng là đũa mốc đòi chòi mâm son!
- Tao thấy nó còn cố tình tán tỉnh nam thần Yukimura đó!
- Trời ạ, đúng là bitch!
Và n những lời bàn tán vô căn cứ, sai sự thật khác mà không thể kể hết cho dù có dùng phép liệt kê đi chăng nữa.
Bỗng nhiên có đứa từ bên ngoài bước vào, tay chỉ chỉ vô buồng vệ sinh ở cuối dãy, nơi Mala đang ngồi.
Mấy nữ sinh đó bắt đầu bật vòi nước dài trong phòng vệ sinh, cầm lên rồi đưa thẳng vào buồng vệ sinh của Mala, sau khi đã cảm thấy tưới đủ nước, chúng lại ríu rít theo đàn chạy đi.
- Xời, chụy mày mà phải sợ?
Tay cầm chiếc ô, một bên chân vắt ngang qua đùi, miệng ngậm kẹo mút.
Đây là một trong số những biện pháp tránh bắt nạt học đường mà thánh Sakamoto đã chỉ cho chúng ta thông qua hành động.
Đứng lên, thu chiếc ô lại và bước ra ngoài trong bộ dạng khô ráo xinh đẹp, Mala ung dung đi ra ngoài.
*Sân thượng*
Chọc chọc mũi ô vẫn còn ướt nước, Mala thích thú cảm nhận vị ngọt trong khoang miệng.
- Cậu cũng lên đây ăn trưa sao, Mala-san?
Yukimura và bầy cừu vàng đã theo đàn, rồng rắn nhau lên sân thượng ăn trưa, ai ngờ gặp ngay nữ sinh vượt tường cao 2m, nhảy như Tôn Ngộ Không lên cửa sổ tầng hai vào ngày hôm qua.
- Không, chốt địa điểm trốn tiết ấy mà.
Thong thả ngồi xuống nền đất, Mala ngắm nhìn mây trôi.
- Mala-san, sao ô cậu ướt thế?
- Do nước.
Đáp một câu xanh rờn, Mala theo thói quen lại lôi kẹo gum ra nhai.
- Cậu ăn trưa chưa?
- Đang ăn đâym
- Bằng kẹo gum?
- Pwff...
Bị Yukimura hỏi một tràng dài cũng không khó chịu, khó có thể nói đây là một bản tính của bad girl.
- Cậu ăn chứ?
Marui từ đâu chui ra, tay cầm hai cái bánh kẹp, đưa cho Mala.
- Cảm ơn nhé cậu bạn đáng yêu~
Đón lấy hai cái bánh kẹp ngon lành bọc trong giấy bóng, Mala nhìn ngắm một lúc rồi cũng để xuống.
- Sao, không hợp khẩu vị của cậu à?
Marui lại hỏi.
- Không hẳn, nhưng ít nhất thì để đến khi tôi trốn tiết đã.
Sanada từ nãy đến giờ ngồi nhịn cũng coi là một bản tính cực kì nhẫn nại, đến giờ mới mở miệng.
- Sao hôm đó lại trèo tường, cậu có thể bảo bảo vệ mở ra.
- Không thích, tôi có sở thích leo tường nhiều hơn là đi từ cổng trường vào.
Nuốt xuống viên kẹo gum, Mala trả lời.
- Sao các cậu hỏi lắm thế, cha mẹ các cậu chưa chê các cậu phiền bao giờ à?
Nói ra một câu dễ làm mất lòng người khác nhưng đối với Mala, cô chưa từng để ý.
Bởi vì, cô không phải loại để ý mặt người đời để sống, Mala theo bản năng và ham muốn, chứ không phải bắt buộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro