Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Vì ta là thần y


Căn bệnh của Noah thực sự không dễ chữa trị, thành thử ra Denami phải hôn hắn thật lâu mới có thể thành công. Đầu lưỡi hơi đảo lên, chạm đến đôi môi thiếu niên ấy, nhẹ nhàng tựa lông vũ lướt qua.

Chỉ một động tác, Noah cảm giác cả người như nóng bừng lên. Ánh sáng từ hai nhãn cầu từ từ xuất hiện. Đập vào mắt y là đôi mắt dị sắc tà mị của người nọ, tựa như tạo vật hoàn hảo mà Thượng Đế cất công khắc họa nên.

"Noah!"

J kêu một tiếng trực tiếp đá văng Denami ra, vui mừng ôm lấy em trai mình. Cuối cùng ông trời không phụ lòng hắn, em trai có thể nhìn thấy ánh sáng Mặt Trời rồi.

Denami: ". . ." Còn anh thì phụ tui đấy.

Chữa cho rồi còn đạp người ta một phát, hảo đau lòng.

"Hoàng huynh. . ." Noah chớp mắt khẽ gọi một tiếng, đã bao lâu rồi? Bao lâu rồi y mới được nhìn thấy hoàng huynh?

Đôi mắt ấy cuối cùng cũng lấy lại được ánh sáng.

"Hai vị, thỉnh bình tĩnh." Denami thở dài vỗ tay hai tiếng. "Tôi chưa nói như vậy là xong."

"Cái gì? Còn phải làm gì nữa sao?!" J giật mình nói.

Noah hơi kéo vạt áo anh trai mình lại, từ tốn nhỏ nhẹ:

"Ngài có thể giải thích rõ ràng không, Thần Y?"

"Như đã nói, mắt của hoàng tử bị dính lời nguyền. Chừng nào chưa ép thủ phạm hóa giải nó, đôi mắt ấy vẫn chưa thực sự trở lại nguyên vẹn."

Việc Denami làm Noah thấy lại được, không sớm hay muộn kẻ kia cũng sẽ phát hiện ra. Từ giờ đến lúc đó chắc chắn hắn sẽ lộ diện.

"Vậy, theo Thần Y thì làm cách nào để tìm ra kẻ đó?" J.J bình tĩnh lại, thấp giọng hỏi.

"Ái chà, việc này hẳn là ai đó thân cận với hoàng tử mới có thể làm được." Denami hơi nghiêng đầu cười. "Có thể anh em, là cha mẹ, hay là thuộc hạ nào đó chẳng hạn."

Nghe tới đây không khí trong phòng không khỏi ngưng trọng. Việc anh em tàn sát lẫn nhau tranh giành vương quyền không xa lạ gì cam. Biết là rất khó chấp nhận, nhưng sự thật vẫn là sự thật.

T. Denami nhìn hai người kia lâm vào trầm lặng không nói một câu nào. Chàng thở dài một hơi, đi nhiều nơi, trải qua nhiều chuyện. Denami sớm đã biết rõ về những cuộc tranh đấu giành vương vị như thế này, nhiều người lương thiện bị chôn vùi còn kẻ ác lại ung dung đội lên vương miện mà mỉm cười.

"Trên thế giới này, dù là ai đi nữa người đáng tin cậy nhất chỉ có bản lĩnh ngài thôi."

"Tôi hy vọng ngài sớm nhận ra kẻ đó, bằng không dù là Thần Y tôi cũng không cứu nổi."

Denami vừa nói vừa đẩy cửa ra ngoài, việc còn lại hy vọng họ có thể tự xử lý tốt. Nếu không, lại có thể xác để thí nghiệm rồi.

"Nalen, Nalen, anh trai cậu đẹp thật đó."

"Đúng vậy, đúng vậy! Đẹp trai lại rất ôn nhu."

"Cậu sướng thật đó Nalen!"

Mấy cô gái nhỏ tuổi xúm xít lại vây quanh một tiểu cô nương vận váy hồng vô cùng xinh đẹp, gương mặt nhỏ hơi ưng hồng chọc người muốn trêu ghẹo.

"Tất nhiên rồi, tớ cũng rất quý anh ấy." Nalen mỉm cười, dù còn nhỏ tuổi nhưng vẫn không thể che giấu nét xinh đẹp trên gương mặt kia. "Đúng rồi, các cậu ăn bánh không? Tớ có làm một ít này."

"Oa hâm mộ Nalen quá!"

"Ngon quá đi mất!"

"Đúng là Nalen, không những xinh đẹp lại nấu ăn rất giỏi."

"Em gái của hoàng tử Dorgias có khác!"

"Các cậu nói quá rồi, tớ có tài năng gì đâu chứ?"

Trò chuyện líu ríu với nhau một hồi, Nalen J. Dorgias lùi bước ra khỏi yến tiệc. Một mình bước đi trên hành lang rộng lớn, vừa đi vừa ngâm nga cười.

Đột nhiên một người va vào cô ấy khiến túi bánh trên tay bất ngờ rơi lăn lóc trên sàn, Nalen hơi nhíu mày nhìn lên. Chưa kịp phản ứng đã nghe thấy âm thanh bỡn cợt của người nọ.

"Kim Tuyết Thảo là một loài có loại phấn hoa đặc biệt trong từng nhụy của nó, nghe nói nếu đem trộn với các loại hỗn hợp thức ăn sẽ làm phai đi mùi vị lẫn mùi hương của nó. Hơn hết còn mang lại cảm giác ngon miệng mới lạ khiến người ta yêu thích không thôi." Denami hơi cong môi cười nói tiếp. "Nó có trong những chiếc bánh này, đúng chứ?"

". . .công chúa Dorgias?"

Gương mặt tiểu cô nương hơi ngưng trọng, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười mềm mại đáp:

"Xin hỏi ngài đang nói gì vậy ạ? Kim Tuyết Thảo là một loại hoa an toàn thường mọc bên dưới các gốc cây cổ thụ. Hương vị của nó rất--"

"Ồ? Ta có nói nó có hại sao?" Denami nghiêng đầu cười nhìn gương mặt trắng bệch kia dần lộ rõ.

"Cô không cần giải thích thêm làm gì. Nhụy hoa của Kim Tuyết Thảo có độc, ăn một chút sẽ không sao nhưng ăn mỗi ngày một ít thì có sao đấy."

"Làm, làm sao ngươi biết?" Nalen cắn môi hỏi, kẻ trước mặt là ai? Vì sao lại có thể biết được bí mật nguyên liệu trong món bánh này của nàng chứ?

"Làm sao à? Vì ta là một Thần Y." Denami che miệng cười, ánh mắt cười nhạo đặt lên người vị công chúa kia. "Để xem nào, công chúa của Dorgias hoàng tộc thế nhưng lại đem bánh có độc mời bạn bè ăn. Không biết người ta nghe được sẽ nghĩ gì đây ~ "

"Ta, ta không biết! Ta thực sự không biến nó có độc mà!" Nalen hai mắt đỏ hoa như con thỏ nhỏ bị bắt nạt, nước mắt lưng tròng chảy dài trên gương mặt xinh đẹp. Trông vô cùng đáng thương khiến người ta muốn che chở.

"Cô không cần nói dối, bởi vì động mạch của cô đã chứng minh điều đó." Ngón tay nam nhân thon dài không biết đã đặt lên cổ tay Nalen từ bao giờ.

Vị công chúa cúi đầu che giấu biểu cảm dưới đáy mắt, một giây sau liền hung ác vận động phép lực hướng Denami đánh tới.

"A a a a---"

"Nalen!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro