Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Trong phòng tắm xém bị húp


Bên Lân tộc náo loạn một trận thì thủ phạm gây ra vẫn rất ung dung nhàn nhã đi tắm. Người hầu rất vui vẻ dẫn đường nói rất nhiều chuyện.

"Đây là phòng tắm của vua chúa và hoàng tử công chúa. Chúng tôi chỉ có thể đi đến đây thôi." Nữ hầu cúi người đáp. "Thần Y đại nhân cứ việc đi thẳng rẽ phải là đến nơi ạ."

"Cảm ơn." Phòng tắm thôi mà, cần gì phân chia lắm vậy?

Khu phòng tăm được lót gạch men sứ, hơi nước bốc lên tựa sương mù che kín cả lối đi. Denami theo lời nữ hầu, phân vân giữa hai hướng rẽ.

"Bên phải là bên nào ta?" Chàng nghiêng đầu hỏi.

"Thôi tùy số phận định đoạt vậy." Dứt lời, chàng rẽ vào lối trái :)

Cả một đoạn đường đi thẳng mới đến hồ nước nóng, Denami nhún vai cởi đồ. Làn da trắng nõn sau lớp áo lộ ra, bước chân thon dài ngâm mình trong nước ấm.

"Thỏa mái nha ~ "

Huyền Thần Y nhắm mắt hưởng thụ. Mới mấy giờ trước chàng đang hái thảo dược đột nhiên bị hốt đầu đến đây chữa trị. Má nó muốn văng tục, hừ, nếu không phải là Long tộc thì ông đây đã thể hiện rõ trên mặt rồi.

Cả người chìm trong nước ấm như cuốn trôi mọi mệt mỏi. Denami dự định đến khi Thái tử tỉnh lại sẽ rời đi, ở lại quá lâu cũng không tốt. Ai biết được Long tộc này có phát điên lên hóa rồng đòi bắt chàng lại làm Y Sư cho chúng không kia chứ? Vẫn là nên rời đi thì hơn. Còn Lân tộc. . .

Nhớ đến tiểu tử nào đó bị trêu chọc, Denami khúc khích cười. Tiếc thật, nếu cậu ta là con gái chắc chàng húp luôn trên yên ngựa rồi.

Ừ, còn giờ thì anh sắp bị húp đấy, Denami :)

"Soạt"

Một âm thanh vang lên khiến vị thần y khẽ nâng mi mắt, hơi nước mù mịt khiến chàng không rõ người nọ ở đâu.

"Thỉnh hỏi là vị nào đến đây vậy?"

Không có tiếng đáp, chàng nhíu mày. Ma hay gì? Muốn dọa ông hả?

Đột ngột môi bị áp lấy, hai tay bị người giữ lại, cả người bị đè vào bồn đá, nhưng có thể nhìn ra người này vô cùng nhẹ nhàng chứ không hề thô bạo.

Khoang miệng bị tấn công, lưỡi người nọ ôn nhu đảo qua từng ngóc ngách, chậm rãi mút lên đôi môi ửng hồng. Mỗi một động tác đều dịu dàng đến kỳ lạ.

"Ngô. . ." Denami không rõ, bản thân dường như bị điều khiển theo từng nhịp điệu của hắn vậy.

Một hồi lâu người này mới buông ra, hắn khẽ cất giọng, âm thanh trầm ấm dụ hoặc.

"Mon Amour."

Denami: ". . ." Phắc?! Mon Amour là con nào?

Đột nhiên bị xem như thế thân thì phải làm sao? Online chờ gấppp!!

"Này đợi đã---A!"

Người kia không nói, bàn tay thô ráp chạm vào vật nhỏ nằm yên dưới lớp khăn tắm.

"Bỏ tay ra bạn ei!"

Denami hắc tuyến buông ra một câu, vừa đặt chân tới đây chưa được nửa ngày đã bị cưỡng hôn, giờ bị cưỡng hiếp. Mẹ nó, đáng lẽ không nên ở đây mới đúng.

"Mon Amour ~ ngoan."

Duma đi cưỡng bức nhầm người rồi giờ bảo người ta ngoan?! Ngoan cho ngươi đút vào hay gì?

"Lăn ra!"

Không suy nghĩ nhiều, Denami vung chân đá thẳng lên mặt người nọ. Ai ngờ không trúng mà hắn còn ngã lên người chàng nữa chứ?!

"Lăn ra cho---"

Ủa khoan, tên Thái tử kia đây mà? Sao lại ở đây?

Ngao ngán thở dài, chàng đành phải vác tên này ra ngoài, còn tắm táp gì nữa?

Thái tử biến mất làm cả cung điện nhao nháo tìm kiếm, đợi đến khi Denami thay đồ xong mới hú người hốt hắn về. Đồ còn chưa thay mà đòi đi cưỡng hiếp à?

"Lần này lại làm phiền Huyền Thần Y giúp đỡ mới tìm lại được nhi tử. Đa tạ, đa tạ." Long Vương nghe tin vội vã hết lời khen ngợi đến cảm ơn.

Denami: ". . ." Không, là con trai ông muốn húp tôi. Tôi chưa giết hắn là may rồi.

"Ôi chao nhưng sao cả người Charpentier lại ướt sủng thế này?" Long Hậu thắc mắc thốt lên.

"Thần nghĩ là Thái tử muốn đi tắm nhưng không may trượt chân ngã vào hồ nước nên mới ướt như vậy." Vị thần y nào đó nói dối không chớp mắt. "Dù sao Thái tử chỉ vừa hồi phục, mai hẳn sẽ trở lại bình thường. Thời gian này mong hai ngài cho người canh gác cẩn thận." Mắc công hắn hiếp ta lần nữa.

"Được, được. Đều nghe theo thần y." Long Vương gật đầu phân phó lính gác.

Có quá nhiều chuyện xảy ra làm Denami chán nản không muốn ăn cơm. Xin phép về phòng nghỉ ngơi.

"Ngày mai Thái tử chắc chắn sẽ tỉnh lại. Vì vậy, sáng mai thần xin phép rời đi."

"Ôi, Huyền Thần Y cứ việc ở lại. Còn cả tiệc cảm ơn nữa kia mà." Long Hậu mím môi nói.

"Thần rất cảm kích nhưng mà thần không thể nán lại lâu được. Mong Long Hậu thứ lỗi."

Phải đi nhanh kẻo tên kia nhớ lại sẽ càng rắc rối hơn nữa.

"Huyền Thần Y đã nói vậy trẫm cũng phản đối. Như vậy sáng mai liền sai người chuẩn bị xe cho ngài ấy." Long Vương phất tay sai người chuẩn bị.

"Tạ Long Vương."

Cuối cùng cũng rời đi được rồi. Nghĩ như vậy, Denami cao hứng lăn lên giường đánh một giấc đến sáng.

"Ưm. . ."

Vị thần y nhíu mày cảm nhận có vật gì nằng nặng đè lên eo mình. Đôi mắt tử sắc kinh ngạc mở to ra. Đập vào mắt chàng là gương mặt yêu nghiệt của vị Thái tử nào đó. Tay hắn còn rất ngang nhiên đặt lên eo chàng.

Camus nhìn Denami vừa tỉnh giấc, đáy mắt hiện rõ sự vui vẻ.

"Chào buổi sáng, Mon Amour."

!!!!

Đây là bắt tận chỗ không cho đi sao?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro