Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Trò vui


T. Denami thừa nhận bản thân chàng chẳng phải loại người tốt đẹp gì cả đâu. Thậm chí còn là một kẻ khá là khó ưa nữa. Điển hình như bây giờ chẳng hạn, nhìn thấy vị công chúa nhỏ bé của Dorgias Hoàng gia ôm bụng đau đớn, chàng ta lại cảm thấy có chút buồn cười.

"Đau quá! Đau quá anh hai!" Nalen bật khóc, cái mũi nhỏ ửng đỏ lên không ngừng quỳ xuống ôm lấy bụng mình.

Đau quá!

Sao tự nhiên bụng cô lại đau như vậy? Rõ ràng loại độc đó đâu có tác dụng sẽ làm đau bụng? Huống hồ cô đã uống thuốc giải rồi mà.

Sao có thể. . .

"A a a, đau quá! Noah, em đau quá!"

Nhìn thấy em gái mình tổn thương như vậy, Noah không nỡ nhìn đến. J đen mặt, hai tay siết chặt nắm đấm, hung hăng trừng mắt nhìn vị thần y ngồi trên ghế.

"Ngươi! Huyền Thần Y!"

"Vâng, có tôi đây." Denami mỉm cười đáp.

"J, đừng vô lễ với khách của Long tộc." Camus nhẹ giọng nhắc nhở. "Y là ân nhân của ta."

"Camus! Đến cả ngươi cũng mất trí vì hắn ta rồi sao?" J tức giận quát lớn. "Mẹ kiếp! Bình thường em gái ta làm bánh đều chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Chính vì hôm nay hắn ta xuất hiện mới khiến em ấy đau đớn như vậy!"

Ôi trời, buồn cười quá.

Nghĩ là đến, Denami không chút kiêng nể bật cười lớn, điệu cười cao ngạo như chế nhạo cả cái Lộc tộc ngu xuẩn này vậy. Chàng ta cười, cười điên cuồng, mặc kệ ánh mắt khó hiểu từ Camus hay căm hận từ J. Dorgias.

"Ý ngài nói là tôi hãm hại tiểu công chúa sao?" Denami khúc khích che miệng, ánh mắt đầy sự chế giễu nhìn cô bé nhỏ nằm trong lòng Noah.

"Đại hoàng tử à, sao ngài không thử hỏi em gái ngài xem? Rốt cuộc trong bánh có những gì mà đã khiến em ấy đau bụng. Có thể là cô nhóc đã uống một cái gì đó trước khi ăn và nó sinh ra một vài tác dụng nhỏ khi tiếp xúc với mấy cái bánh quy thơm ngon đó chẳng hạn?"

J xám mặt, tức giận nhìn Denami: "Làm càn! Ngươi đang biện minh cho sự độc ác của mình đấy à? Bản thân ngươi là một Thần Y, thấy chết lại không cứu, còn hãm hại em ấy! Nalen nhà chúng ta đã động chạm gì đến ngươi chứ?"

"J!" Camus hơi hạ mi mắt, đôi đồng từ xanh lam khó chịu dấy lên.

Denami khẽ cười vỗ vỗ vai Camus một cái, khẽ vén lọn tóc đen rũ xuống.

"Thành thật mà nói nếu tôi đã muốn hãm hại một ai đó, tôi sẽ chẳng bao giờ chơi mấy trò hạ độc hay gì cả đâu." Vừa nói, vị thần y vừa vuốt nhẹ một lọ thuốc bên hông, ánh mắt lóe lên tia ngoan độc. "Tôi muốn xóa bỏ sự tồn tại của kẻ đó hoàn toàn cơ. Rồi sau đó sẽ dệt lại những ký ức đẹp đẽ của hắn với những người hắn yêu thương nhất. Nhốt hắn lại vĩnh viễn trong lồng giam của ký ức và quá--"

"Huyền Thần Y!"

"Ầm"

Denami nhếch môi nhìn hai người đang chắn trước mặt mình, một mái tóc vàng kim và một đầu tóc đỏ rực như máu. Bàn tay đặt dưới áo choàng từ từ rút lại.

J gầm gừ nơi cổ họng nhìn hai kẻ chắn trước mắt mình. Ludovic! Camus!

"Các ngươi muốn khơi màu chiến tranh sao?" Noah hơi trầm giọng hỏi.

Ludovic tùy ý nhướn mày, khóe môi lại bật cười cất lên. "Nghe cũng hay đó, đã lâu lắm rồi ta chưa thấy máu tươi và nước mắt."

Cái gì mà máu và nước mắt chứ? Denami bĩu môi khinh bỉ, đến cả chuyện làm sao có em bé còn không biết thì thằng nhóc này đòi đâu việc cầm dao giết người chứ. Còn non chán!

"Huyền Thần Y là ân nhân của anh Camus, cũng là khách quý của Long tộc." Ludovic chậm rãi nói. "Huống hồ trên thế giới này có biết bao nhiêu người cần y. Đại hoàng tử, hôm nay vì một hành động nhất thời của anh có thể khiến toàn thể lục địa này gặp họa đấy."

"Nhưng em gái ta đã khóc!" J gầm lên đầy giận dữ.

Denami cười một tiếng, đảo mắt nhìn cô bé ôm bụng phía dưới. "Là một công chúa, trách nhiệm và vai trò của cô ta ra sao, cô ta phải nắm rõ chứ. Chỉ một chút đau đớn đã không chịu được. . ." Nói đến đây, Denami nhịn không được liền cười khinh một tiếng.

"Ha, phế vật!"

"Huyền Thần Y!"

Vị thần y chỉ nhếch môi cười một cái, thản nhiên xoay người lướt qua hai vị hoàng tử của Lộc tộc, rời khỏi cung điện. Hoàng gia thôi mà, rốt cuộc cũng chỉ là một đám thối nát lợi dụng nhau mà sống.

"Thế nào, có vui không?" Ngồi trên nệm lớn, Denami hỏi.

"Vui!" Ludovic đáp. "Nhìn con nhỏ kia khóc như vậy ta vui chết đi được!"

"Việc tôi nhờ ngài, ngài làm xong rồi chứ?"

Ludovic kiêu ngạo cười một cái: "Tất nhiên là hoàn hảo rồi! Hoàng tử ta đây là ai chứ."

Denami khẽ cười nói một tiếng cảm ơn, tay mân mê một lọ thủy tinh nhỏ. Đột nhiên nhớ ra gì đó, Ludovic lại hỏi.

"Đúng rồi, trong phòng Nalen có một cái bình rất lạ."

Denami hiếu kỳ nhướn mày. "Lạ như thế nào?"

Ludovic xoa xoa tóc cố nhớ lại, bảo. "Cái bình đó hình cầu, khá lớn, chất lỏng lại có màu trắng đục, phía trên còn cắm mấy cây màu xanh lục có lá hơi dẹp, có gai nữa."

Thiệt hả trời?

Huyền Thần Y nhận ra bản thân vừa phát hiện một bí mật nào đó, bật cười nói. "Thứ đó, ngài không cần biết đâu."

Vị hoàng tử trẻ nhăn mày hỏi. "Nó là cái gì mà ta không cần biết?"

"Xuân dược."

"Là cái gì?"

Denami: ". . ."

Thiếu niên, cậu ngây thơ như vậy không sợ người ta dụ về sao?

Denami không chịu hỏi, Ludovic dụ dỗ mãi không thành. Tiểu hoàng tử rất không phục trở về Lân tộc tìm cha mẹ hỏi cho ra lẽ. Hừ, làm như hắn là con nít không bằng!

"Mẫu thân, phụ vương."

Nhìn thấy cha mẹ tình tứ bên hoa viên, Ludovic liền chạy đến hỏi chuyện.

"Sao thế con yêu?" Lân Hậu hiền từ hỏi.

"Xuân dược là gì thế ạ?"

"Phụt----"

P/s: Huheo, có ai biết mấy fic nào kiểu có nhân vật trong NPoT khôm giới thiệu cho tui với :< hàng hiếm quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro