Chương 10: Dorigas hoàng gia
Camus chậm rãi nâng mi mắt, đôi đồng tử xanh lam nhạt màu như mở ra cả vùng trời rộng lớn. Hắn ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh căn phòng rộng lớn và xa hoa. Dường như rất lâu rồi hắn mới nhìn lại phòng mình, Camus có cảm giác bản thân đã ngủ một giấc rất lâu. Mỹ nam theo thói quen chạm đến thanh kiếm thân yêu của mình, hắn cúi người hôn lên mũi kiếm.
"Chào buổi sáng, Mon Amour."
Xong thói quen mỗi sáng, Camus sẽ xuống dùng điểm tâm cùng cha mẹ. Nhưng hôm nay lại có thêm người thứ tư ngoài gia đình hắn. Đó là một nam nhân. Mái tóc đen tuyền ưu diễm rũ dài, một bộ áo choàng tối màu. Đôi mắt màu tím khác hẳn sự cao quý hay sang trọng như Long tộc cũng không yểu điệu mềm mại như Hồ tộc, đôi mắt người kia theo đẹp hơn bất cứ thứ gì hắn từng gặp. Tà mị cùng kiêu ngạo, người nọ thấy hắn chỉ khẽ mỉm cười.
"Denami hân hạnh diện kiến Thái tử."
"Ngươi là?" Camus hỏi.
"Là Thần Y, nhi tử vì bị thương rất nặng nên ta đã mời Thần y đến." Long Hậu ôn nhu nói. "Charpetier, con thấy thế nào rồi."
"Ổn hơn rồi thưa mẫu hậu." Camus đáp rồi lại nhìn sang Denami. Bất giác, hắn mở miệng hỏi: "Chúng ta, đã từng gặp nhau ở đâu chưa?"
"Thần nghĩ đây là lần đầu."
Denami mỉm cười đáp, hoàn toàn không nhìn ra sự giả dối nào. Xem ra việc cấy ghép ký ức đã hoàn thành tốt đẹp. Chàng cũng sắp phải rời đi rồi.
"Thần y đã vất vả rồi, chi bằng ở lại chơi vài ngày rồi hẵn đi. . ."
"Không cần phiền toái đến vậy thưa Thái tử." Ông đây muốn chạy còn không kịp.
"Hay là thế này đi, ta dẫn ngươi đến Lộc tộc chơi một chút vậy."
"Không cần đâu thưa---"
"Không sao, ngươi cứu ta một mạng. Đây là chuyện ta nên làm."
Denami: ". . ." Nhưng vấn đề là tôi éo muốn đến đó!!
"Chào mừng anh Camus đã bình phục, em đã tự tay làm bánh đấy. Mọi người cùng ăn nha ~ " Cô gái nhỏ vui vẻ mỉm cười ngồi xuống.
Denami mắt cá chết ngồi yên không động đậy. Đến Lộc tộc còn không phải là đến Dorgias hoàng gia hay gì? Khốn nạn Camus! Hôm qua ông mới đánh con nhỏ kia xong đấy, cậu là muốn ông sống như lào?!!
Huyền Thần Y thề khi về nhất định phải bỏ thuốc sổ vào đồ ăn vị Thái tử Long tộc kia mới được, tên khốn nạn! Đúng là làm ơn mắc oán mà.
"Ôi chao ôi chao, hôm nay vinh hạnh quá mới được gặp mặt Huyền Thần Y thiên tài trong truyền thuyết đấy." J cười gắn bắt tay, Denami có cảm giác hắn sắp bẻ luôn bàn tay của chàng rồi.
"Ha ha, ngài nói quá rồi." Chàng mỉm cười đáp.
"Hôm nay Nalen đã làm rất nhiều bánh sô cô la đấy, chúc mọi người ngon miệng nha ~ " Nalen cười tươi bắt đầu cắt bánh ra.
Denami cũng được nhận một phần, nhưng chỉ cần liếc sơ qua làm sao chàng lại không biết bên trong có độc kia chứ. Lại nhìn Nalen vẫn đang ăn như thường, Denami thầm cảm thán con nhỏ kia đúng là diễn rất tốt. Xén một miếng, Denami vẫn ăn như thường.
"Có ngon không anh Camus? Nalen làm bánh có ngon không?" Cô ta chạy đến bên Camus, thản nhiên chen vào chỗ của hắn và Denami.
"Ngon lắm, cảm ơn em." Long tộc Thái tử gật đầu nói.
"Còn Huyền Thần Y thấy như thế nào ạ? Có hợp khẩu vị của ngài không?" Cô gái nhỏ chớp mắt long lanh hệt như chỉ cần Denami nói câu nào mất lòng thì chắc chắn vị công chúa này sẽ rơi lệ vậy.
"Tất nhiên là--"
"Dở muốn chết chứ còn gì?" Một âm thanh khác cắt ngang, thiếu niên tóc đỏ che một bên mắt thản nhiên ngồi bên cạnh Denami, hừ giọng nhìn Nalen.
"Chardar! Cậu thật đáng ghét!! Tôi hỏi Huyền Thần Y chứ có hỏi cậu đâu." Nalen phồng phá, giận dỗi ôm lấy tay Camus. "Anh Camus, Chardar thật quá đáng mà."
"Đã nói đừng có gọi tên bổn hoàng tử kia mà." Ludovic liếc mắt. "Nghe tởm chết đi được."
"Chardar!!"
"Nào, nào Nalen." Noah ôn nhu xoa xoa mái tóc em gái mình. "Cậu ấy chỉ giỡn thôi chứ không có ý gì khác đâu."
"Sao nhóc lại tới đây?" Denami thấp giọng.
"Ta thích thì đến thôi. Không phải vì anh đâu, đừng mơ tưởng."
Denami nhún vai không quan tâm, nhìn Nalen tỏ vẻ đáng yêu bên cạnh ba người kia âm thầm cảm thán da mặt cô ta cũng dày phết.
"Dorigas Nalen ngày xưa là hôn thê của anh Camus nhưng sau đó lại tự mình rút lui khi thấy anh ấy bất chấp đưa Thánh Kiếm lên làm Thái tử phi." Ludovic thì thầm. "Ta sớm đã không ưa con nhỏ kia, õng à õng ẹo tởm chết."
"Ồ, ra là vậy." Bảo sao bám Camus như keo thế kia. "Trùng hợp là tôi cũng không ưa cô ta."
Hai người nhìn nhau, bất giác nở nụ cười.
Denami: "Muốn hít chút drama cho vui đời không?"
Ludovic: "Anh có lời sao ta lại chối từ được?"
"Nhưng mà làm sao trốn đi được?" Thiếu chủ Lân tộc xoa xoa cằm.
"Đừng ngốc thế Ludovic." Denami cười cười lấy ra một lọ thủy tinh màu cam nhạt. "Y dược không chỉ dùng để cứu người đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro